[Tạp văn] Một vài cảm nhận về những hiệu sách cũ
( Vừa rồi mình vô tình đọc bài ' Lang thang tiệm sách cũ ' của báo VOV, trong lòng cảm thấy thật bồi hồi ...
( Vừa rồi mình vô tình đọc bài 'Lang thang tiệm sách cũ' của báo VOV, trong lòng cảm thấy thật bồi hồi, giống như chạm vào ký ức vậy, nên liền viết ra những dòng này.)
Bước qua cánh cửa của mấy hiệu sách cũ, tựa như đi vào một thế giới khác vậy, cảm giác đặc biệt, thật khó có thể nói hết bằng lời. Những hiệu sách cũ, lặng lẽ bên con đường ồn ào xe cộ đang mải miết chảy trôi, là nơi trú ẩn của những tâm hồn chậm chạp. Qua những giá sách chất cao, hoen màu giấy cũ, sự yên lặng lạ lùng bao phủ cùng lớp bụi thời gian, khiến lòng người tự nhiên trầm xuống, và mở ra cảnh cửa thần kỳ để tẩu thoát khỏi sự truy lùng gắt gao của cuộc sống gạo tiền cơm áo, nhiều nỗi bộn bề, phiền muộn.
Mình đến hiệu sách cũ, đôi khi để tìm một đầu sách nào đó đã lâu không tái bản, hoặc để lướt qua xem có tên sách gì mới trong lĩnh vực yêu thích hay không. Nhưng nhiều lúc, cũng chỉ là đến một cách vu vơ mà thôi, khi chợt có một thoáng rảnh rỗi, hay cảm thấy có chút mệt mỏi, chóng mặt với cuộc sống vội vã của thành thị. Hà Nội ngày nay tuy là rộng lớn, nhưng thật ra, cũng không có mấy nơi dung túng cho những cánh chim bị thương. Những hiệu sách cũ giống như những hốc núi bí mật, để cánh chim ấy sà vào chú ẩn.
Đi lướt qua những giá sách, mình như nhìn thấy dòng thời gian mênh mông trôi chảy, đây là cuộc cách mạng Tháng Mười long trời lở đất, kia là bút ký triết học của Lê Nin, bộ Tư bản của Các Mác, những số phận con người trước biến động thời đại như Chiến tranh và hòa bình, Sông Đông êm đềm, Những người khốn khổ, ... Tiếng ngựa hí, gươm khua, khói sương mịt mù một thời đã qua, như Đông Chu liệt quốc, Sử ký Tư Mã Thiên, Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy hử, ... Và cả những nỗi lòng của tiền nhân, trăn trở thao thức, dằng dặc năm canh, qua những trang thơ của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến ... Tất cả những cái tên ấy, có cuốn còn vẹn nguyên, có cuốn đã nhàu nát, nham nhở vết mọt, tất cả trong sự im lặng, qua từng tiếng dở trang mà như hợp xướng lên bản tráng ca bất tuyệt của thời gian và cuộc sống. Những khi như thế, mình như chợt nhận ra, con người mình nhỏ bé như thế nào, khi ngày tháng trôi qua, thậm chí còn chẳng để lại dấu tích gì, nào được như nhưng những trang sách không mấy người còn lật lại kia. Thì có gì đâu phải buồn phiền và lo lắng.
Không chỉ là những câu chuyện bên trong mỗi cuốn sách, ngay cả bản thân chúng cũng là một câu chuyện, một cuộc đời, một số phận, để kể lại cho người đang nâng niu những trang giấy cũ kỹ ấy. Đây là vài dòng ghi chú vội vã, những nét chữ mảnh và nhanh, kia là lời đề tặng thân thương, nắn nót và đẹp đẽ, đôi khi cũng khiến người đọc phải bồi hồi vì trong đó là tình cảm của một người mẹ.
Lặng lẽ dừng lại, lật dở từng trang sách bên trong hiệu sách cũ, là một dịp để mình dừng lại để lắng nghe âm điệu của cuộc sống đang chảy trôi, lắng nghe những nỗi lòng của con người, và lắng nghe cả tiếng lòng của chính mình đang rung động nữa, mà vì vội vã, nhiều khi mình đã chẳng để tâm.
Một nhã thú không thể không nhắc đến, ấy là ẩn nấp trong hiệu sách cũ trong những ngày mùa đông giá rét, trở gió lạnh lẽo. Không gian trong hiệu sách như bừng lên thêm cái vẻ xưa cũ, tịch mặc của thời gian, làm nổi bật thêm về một điều gì yên bình, thân thương, gân gũi, qua những đầu sách đã quyen thuộc, những trang giấy đã ố vàng năm tháng.
Thêm một điểm thú vị nữa, là những cuộc gặp gỡ bất chợt - với một đầu sách nào đó. Những khi như thế, mình lại có cảm giác về một chú bé lang thang trên bãi biển, thỉnh thoảng vô tình nhặt được những vỏ sò đẹp đẽ, mà cảm thấy đại dương chữ nghĩa rộng lớn biết bao. Nó có thể là một cuốn sách mà mình tìm kiếm đã lâu mà không thấy, nay bắt gặp như tìm được người bạn chí thân, sau nhiều năm bạt vô âm tín. Hay tìm được những cuốn tâm đắc với mình, mà mình không nghĩ nó tồn tại, giống như kẻ lang bạt giang hồ vô tình gặp được tri âm.
Chỉ có một điểm chưa được đẹp lắm, là mấy người gác đền của thế giới bí ẩn ấy - tức người bán sách. Họ đa phần là dân buôn bán, mua sách từ nhiều nguồn khác khau để bán lại (ví như các bà đồng nát, hay thậm chí cả những người bán sách cũ khác), nên áp lực cuộc sống đè nặng lên cử chỉ của họ. Nhiều người rất khó tính, dễ nặng lời, đuổi khách nếu bị mặc cả không vừa ý, hoặc một cử chỉ khiến họ phật lòng. Vì vậy, nhiều khi vào hiệu sách cũ, mình phải hết sức thận trọng cách cư xử, lời nói với chủ hiệu sách. Phải khéo léo một chút, tinh ý một chút.
Điều đó đôi khi khiến mình ao ước, sau này mở một hiệu sách cũ, để bổ nhiệm vào thế giới u nhã ấy, một người canh gác đến từ xứ sở chữ nghĩa, hiền lành và vô ưu.
Bài viết của báo VOV thật nhẹ nhàng, nhiều đoạn rất tinh tế và thi vị như chính đề tài mà nó đề cập. Những bức hình cũng rất đẹp nữa, mà góc máy này sao nhìn quyen lắm ^_^!
Hà Nội, cuối thu 12/12/2024
Thanh Phong
Ghi chú:
Những cảm nhận mình ghi lại, sau khi đọc bài viết này của báo vovgiaothong:
vovgiaothong.vn, Lang thang tiệm sách cũ, Hà Phương - Mai Phương - Phương Thảo
Hình ảnh trong bài viết cũng được đăng lại từ bài báo trên.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất