[Tạp văn] Hương thơm của những cuốn sách cũ
Một vài cảm nhận của mình sau khi đọc bài " Vì sao chúng ta thích mùi hương của những cuốn sách cũ? " (nguồn: znews.vn)...
Một vài cảm nhận của mình sau khi đọc bài "Vì sao chúng ta thích mùi hương của những cuốn sách cũ?" (nguồn: znews.vn)

nguồn ảnh: Pinterest.com
Nhưng cuốn sách cũ trong ký ức của mình có mùi hương gì nhỉ?
Có giống như mùi chocolate hay hương cà phê như trong bài khảo sát trên này không?
Mình cũng không biết rõ nữa, dường như thật khó để gọi tên, hay cố gắng để đem so sánh với một thứ mùi hương gì khác!
Trong trí nhớ của mình, có lẽ nó hơi giống như mùi hương trên chiếc áo len cũ của ông ngoại. Một thứ mùi tỏa ra điều gì đó xa xưa và ấm áp. Một cảm giác rất mực gần gũi, trầm mặc và thân thương.
Một thứ mùi gì đó hơi giống mùi gỗ thông thơm nhẹ, hoặc ngai ngái như mùi cỏ dại cuối mùa thu. Mình cũng không rõ nữa.
Trong trí nhớ của mình, hiện lên hình ảnh những cuốn sách đã ố vàng, lỗ chỗ vết mọt xuyên thủng từ trang này sang trang khác. Những cuốn sách mà mình thường ngửi rất lâu trước khi mở ra đọc, một sự chân trọng đặc biệt ở thời kỳ mà sách vở và thông tin vẫn còn rất khan hiếm.
Nhiều cuốn trong số đó mình đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ còn lại những ấn tượng mờ mịt như cảnh vật trong sương mù mùa đông. Ừ, mà ngay cả thứ sương mù ấy, giờ cũng đã trở nên xa xăm lắm rồi, khi thời tiết đã không còn giá lạnh mấy, và trẻ con không cần phải ních đến năm, bảy lớp áo len, áo dạ, áo khoác, vào mỗi buổi sáng lạnh căm, trước khi chạy ra đường như xưa nữa.
Còn sót lại rõ ràng trong trí nhớ hơn cả, có lẽ là mùi hương của cuốn sách phân tích văn học trung đại, mà lần đầu tiên mình được đọc lúc còn học lớp 6, lớp 7. Một cuốn sách mà mình vô tình mua lại được từ 1 bà bán đồng nát. Không biết cuốn sách ấy được xuất bản năm nào, chỉ biết nó đã cũ rồi mà thôi, tờ bìa tuy được gìn giữ phẳng phiu nhưng màu sắc thì đã có phần phai nhạt, các trang giấy ngả vàng và chuyển dần sang màu nâu xỉn, duy chỉ có những nét chữ vẫn thì vẫn còn rất rõ nét, được in nổi trên mặt giấy, một cách in ấn đầy cẩn thận và chỉnh chu từ thời xa xưa.
Qua cuốn sách, lần đầu tiên trái tim 1 thiếu niên non nớt trước khung trời rộng lớn, biết rung động khi đọc lên những câu thơ dung dị mà chân thực, thanh tao đến lạ lùng. Đó có lẽ là những bài như Trại đầu xuân độ (Bến đò xuân đầu trại) của Nguyễn Trãi, mà mình đã thuộc từ ngày ấy đến bây giờ.
寨 頭 春 渡 渡 頭 春 草 綠 如 煙, 春 雨 添 來 水 拍 天。 野 徑 荒 涼 行 客 少, 孤 舟 鎮 日 擱 沙 眠。 Trại đầu xuân độ Độ đầu xuân thảo lục như yên, Xuân vũ thiêm lai thuỷ phách thiên. Dã kính hoang lương hành khách thiểu, Cô chu trấn nhật các sa miên. Cỏ xanh như khói bến xuân tươi. Lại có mưa xuân nước vỗ trời. Quạch quẽ đường đồng thưa vắng khách. Con đó gối bãi suốt ngày ngơi. . - Trại đầu xuân độ | Nguyễn Trãi
Hay dáng vẻ ung dung mà thông tuệ của Phật hoàng Trần Nhân Tông, khi chỉ đơn giản là đứng lặng yên bên người khách, cùng ngắm nhìn màu xanh biếc bao phủ mênh mông:
楊 柳 花 深 鳥 語 遲, 畫 堂 簷 影 暮 雲 飛。 客 來 不 問 人 間 事, 共 倚 欄 杆 看 翠 微。 Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì, Hoạ đường thiềm ảnh mộ vân phi. Khách lai bất vấn nhân gian sự, Cộng ỷ lan can khán thuý vi Chim nhẩn nha kêu, liễu trổ dày, Thềm hoa chiều rợp bóng mây bay. Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế, Cùng tựa lan can nhìn núi mây. - Xuân Cảnh | Trần Nhân Tông
Có thể nào quyên được những ngày tháng ấy, trong những đêm đông rét mướt, nghe tiếng gió bấc rít lên ngoài khe cửa, mà chầm chậm lật dở từng trang sách cũ hoen màu. Nơi căn phòng tĩnh mịch, có ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc bóng dây tóc Rạng Đông đương cháy sáng. Mình vừa đọc, vừa hít hà hương thơm đặc biệt ấy, thầm cảm nhận về vẻ đẹp của mùa xuân ngoài xa, vẻ đẹp của nếp học 1 thời đã qua, và của những tâm hồn xưa cũ. Những điều đó, đã reo vào lòng mình những rung động đầu tiên, về những gì sáng trong mà đằm thắm, thuần phác mà nên thơ, gần gũi với tự nhiên bao la của tâm hồn con người. Và rồi, đã theo mình cho đến tận ngày hôm nay.
Hương thơm của những cuốn sách ấy, còn gợi lên trong mình vẻ đẹp của thời gian và những giá trị nhân văn sẽ còn tồn tại mãi, luôn soi sáng và sưởi ấm cho mình trên đường đời đầy gió bụi.
Khán Vân hiên, mùa đông, 18/1/2026
Thanh Phong

Nguồn ảnh: pinterest.com

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất