Mình có một cái áo mà mình đem nó đến mọi nơi, làm đủ các thử việc. Đôi khi mình mang vào nhà máy đầy dầu mỡ máy móc, đôi khi mình mặc vào quán nhậu toàn mùi nước lẩu, gia vị, có lúc mình với nó lại chen chúc trong chuyến xe buýt chật chội, nóng nực và nồng nàn mồi hôi.
Thỉnh thoảng, những khi rảnh rỗi, mình cũng thường soi gương xem nó có bẩn chỗ nào không để mang đi giặt sạch, sớm mai lại mặc ra đường. Nhưng đôi khi công việc vất vả, gấp gáp, tối muộn về nhà đã ngã ra ngủ, hôm sau lại vội vội vàng vàng chạy khỏi cổng. Thỉnh thoảng đôi khi nó cũng bẩn mà mình không biết.
Thỉnh thoảng có ai đó nhắc mình, áo mình bẩn chỗ này, có mùi chỗ kia. Có người nói chuyện dịu dàng dễ nghe, có người nặng lời bộc trực, có người vui vẻ, có ai khó chịu. Nhưng dù gì, nếu áo mình có bẩn thật, thì dù người ấy nói thế nào thì cũng không khiến nó bẩn thêm, hay làm sạch đi. Có lẽ mình nên lặng lẽ xem lại, và đi giặt sạch sẽ.
Thỉnh thoảng mình có thấy buồn lòng khi nghe ai đó nói lời không vừa ý, nhưng ngay cả khi họ chẳng nói gì, hay ngược lại khen ngợi mình, thì áo bẩn vẫn cứ bẩn, mà sạch vẫn cứ sạch. Rốt cuộc lời nói cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, nhưng đôi khi nếu khéo léo, mình có thể dùng nó để soi sét lại mình.
Đôi khi có ai đó thấy mình ăn mặc bẩn thỉu, chẳng muốn chơi với mình. Đôi khi mình cũng chẳng có ai chơi. Thì cũng phải thôi, mình mặc áo bẩn còn thấy khó chịu, mệt mỏi nữa là. Nhưng cuộc sống nhiều khi như đạn đã bắn khỏi nòng súng, như tên đã phóng qua cánh cung, muốn thay đổi ngay cũng khó.
Thật ra, đôi khi ở một mình cũng hay, không phải xem nét mặt người này, không phải dò ý của người kia. Nếu đến 1 nơi vắng vẻ không có người, mình có thể cởi áo ra cho nhẹ lòng, mát mẻ, để nghỉ ngơi. Rốt cuộc áo cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi.
Có lẽ nên tổ chức lại cuộc sống để mình có điều kiện tìm nơi nào trong sạch, mát lành để giặt áo, để soi lại mình, và ngắm nhìn cuộc sống. Chứ cứ nhong nhong chạy đông tây mãi, như con chó ghẻ chui rúc khắp bờ bụi để tìm cái ăn, thì cũng có vui vẻ gì.
Nhưng mà, thật ra, áo cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, đến một lúc nào đó, khi áo đã rách nát, tàn tạ. Mình lại phải thay áo mới, lại xuất hiện với diện mạo mới, và lại chăm sóc cho chiếc áo mới.
11/2023 Thanh Phong
nguồn ảnh: <a href="https://www.pinterest.com/pin/689402655431914185/">Pinterest.com</a>
nguồn ảnh: Pinterest.com