Hồi còn đi học c3, môn Văn là một trong những môn tôi ghét nhất, thế nên truyện ngắn Lão Hạc hay Chí Phèo của Nam Cao trong SGK ngữ văn chẳng để lại trong tôi ấn tượng gì.
Đợt này tôi nổi hứng tìm đọc các tác phẩm văn học Việt Nam mới nhận ra văn Nam Cao rất đặc sắc, giản dị nhưng thấm thía. Truyện ông viết dễ đọc, dễ hiểu từ văn phong cho đến cốt truyện, lại không chứa nhiều từ cổ lạ lẫm. Ngòi bút của ông chẳng văn hoa mĩ miều mà đi vào người đọc một cách trực diện, hóm hình. Có nhiều câu khiến tôi bật cười dù nhận thấy rõ cái chua chát ẩn sau dòng chữ.
“Hai đứa con anh, ẻo lả như một cái lá úa và buồn như một tiếng thở dài, ngồi cù rù nhìn anh bằng đôi mắt dại đi vì đói quá.”
Truyện Nam Cao ngắn thì ngắn thật, nhưng đọc xong người ta dễ đau đáu mãi. Tuy từng mẩu chuyện chỉ như một đoạn đời cụt lủn giữa quãng đời người đằng đẵng nhưng cái khổ cái đau lại ám ảnh người đọc lâu quá. Nhân vật trong truyện Nam Cao khổ từ trong khổ ra ngoài. Tác giả xoáy sâu vào nội tâm những con người ấy, dù là trí thức, dân lao động hay nông dân, như lột hết ruột gan họ ra cho ta thấy cái khổ cùng khổ cực. Người ta khổ vì nghèo, vì đau, vì bệnh tật, nhưng buồn nhất là khổ vì lương tâm dày vò người ta, khi mà họ phải ước “Giá người ta vẫn có thể nghĩ đến mình mà chẳng thiệt gì đến ai” như nhân vật trong truyện “Mua nhà.”
Nam Cao dày xéo nhân tâm với câu hỏi liệu ai tốt, ai xấu? Ai đáng trách, ai đáng thương? Khi mà ai cũng khổ và làm khổ người khác theo cách riêng của mình? Họ khổ tới nỗi dày vò bản thân là chưa đủ mà còn phải trút nỗi đau lên những người xung quanh, bao gồm cả người vợ hiền hay đứa con thơ. Người ta rõ ràng có thể trách một người đàn bà cay nghiệt, bủn xỉn, nhưng cũng cần hiểu rằng “khi người ta phải rỏ từng giọt máu ra để kiếm tiền thì lẽ tự nhiên là người ta phải quý tiền ngang với máu.”