Đây là seri "Những câu chuyện nhỏ về cuộc sống", là một góc nhìn về những điều bản thân mình đã trải qua, gửi gắm đến bạn như một sắc màu về cuộc sống.
Bạn đã bao giờ nghe đến tựa sách "Đừng bao giờ đi ăn một mình" của tác giả Keith Ferrazzi chưa?
Tác giả đã dành những bữa ăn một mình để trở thành điểm chạm kết nối với hàng ngàn người, để từng bước mở rộng mối quan hệ. Từ những bữa ăn một mình tẻ nhạt, khi bạn dùng bữa cùng một ai đó, bạn sẽ gom được nhiều hơn những câu chuyện, giao tiếp và chia sẻ rất nhiều thông tin khác nhau, mọi thứ được kết nối và tiếp nối.
Mình cũng đã từng như thế. Luôn đi theo nhóm, luôn là những bữa ăn đông người. Nhưng rồi một ngày đẹp trời ngày tháng năm nào đó, mình dừng tất cả việc tụ tập lại, thưa dần những bữa tiệc, thưa dần sự kết nối. Bản thân stress nặng, quay về với góc ban công mỗi tối và sự im lặng kéo dài.
Và cũng chính từ những sự im lặng đó, mình quyết định sống riêng 1 mình, bắt đầu tập thói quen ăn một mình.
Sống một mình, ăn một mình những ngày đầu, bữa ăn là bánh canh, hủ tiếu; là phở, là cơm gà; có hôm lại ăn gỏi vịt, nhiều khi chỉ là gói mỳ tôm... Công việc bận rộn khiến mình mệt mỏi và chả muốn động tay chân nấu ăn sau một ngày. Mình lựa chọn "ăn đại" thứ gì đó rồi nghỉ ngơi.
Hai tháng sau đó, mình vẫn thói quen ăn đại thứ gì đó, không chú trọng những bữa ăn hàng ngày, người thì lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải.
Thế rồi một ngày đẹp trời, mình quyết định nuôi một chú cún. Vẫn thói quen ăn uống qua loa, chú cún ăn hạt. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Heli bỏ hạt, không chịu ăn. Uh thì mình nấu ăn vậy. Vậy là từ ngày ấy những bữa ăn của mình thay đổi 360 độ.
Mặc dù ăn một mình nhưng mình vẫn rất đầy đủ thịt cá rau xanh. Ngày ngày đi làm về sẽ ghé chợ, mua dăm ba thứ mình thích ăn và ít đồ cho Heli. Dần dà, đã được một năm hơn với việc nấu ăn và thói quen ăn một mình.
Mặc dù ăn một mình nhưng mình vẫn rất đầy đủ thịt cá rau xanh. Ngày ngày đi làm về sẽ ghé chợ, mua dăm ba thứ mình thích ăn và ít đồ cho Heli. Dần dà, đã được một năm hơn với việc nấu ăn và thói quen ăn một mình.
Cái mác của ăn một mình đã từng là qua loa, tiện lợi; còn bây giờ là thoải mái và đầy đủ hơn rất nhiều. Không phải vì mình ăn một mình mà cho phép bản thân bỏ bê, không đầy đủ. Mà rất thích thú khi ăn một mình có thể nấu bất cứ món gì mà mình thích, ăn bất cứ thứ gì mình muốn.
Có khi bữa ăn chỉ độc nhất 1 món măng tươi xào. Vì mình cực cực cực mê măng, chỉ ăn măng qua bữa thôi cũng là một niềm hạnh phúc không thể tả. Có hôm nấu măng chuối đậu, món ăn mà ngày nhỏ rất mê của bác hàng xóm. Cũng không hẳn là biết nấu, nhưng google thì thứ gì cũng có thể thành rất gì là này nọ.
Một bữa ăn một mình hay bữa ăn nhiều mình đều có ý nghĩa riêng của nó. Hy vọng chúng ta đều có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảng khắc của cuộc sống này.
Kim Thư Thư
Cảm ơn tôi. Và bạn.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất