Tôi thấy nhiều người được nặn ra, được ghép lại bằng những định nghĩa và lí tưởng.
Vốn dĩ họ đang thế này, hoàn hảo, tôi nghĩ là vậy, hoàn hảo khi được là chính mình. Nhưng họ không thấy thế. Họ thấy mình mang nhiều thiếu sót, rằng thì mình phải như thế này, thế kia thì mới đúng nên đi ngưỡng mộ kẻ khác. Không sao, thế thì không sao.
Nhưng
Họ lại muốn trở thành kẻ mình ngưỡng mộ. Là sao, là phải giết chính mình. Lạ thay, cứ muốn là bản sao. Ơ thì biến mình thành bản sao lóng lánh, được ngưỡng mộ cũng tốt thôi. Cũng tốt thôi nếu đó là bản sao hoàn hảo.
Không.
Họ dùng đủ loại, tư tưởng của người này, lí tưởng của kẻ kia, triết lí, định nghĩa. Rốt cuộc, cuối cùng họ là ai?
À, tôi không muốn qui chụp, bao gồm, nên sẽ nói đến tư cách cá nhân.
Bạn tôi. Trong lần nói chuyện gần đây.
Ngưỡng mộ những con người đã thành công. Tức là những người có tiền, địa vị xã hội và mấy cái khác. Cái này tôi nghĩ có lẽ ai cũng vậy nên không sao.
Người bạn đó, có lẽ, thích những qui tắc sống cùng cái gạch đầu dòng, nói về nó như kim chỉ nam của cuộc đời. Lạ thật, tại sao lại phải bó buộc mình trong đó?
Có biết không? Ngay lúc bạn vừa tiếp nhận thêm một tư tưởng là bạn phải bỏ đi một phần của mình, cứ thế, cứ thế. Tôi nghĩ, rồi cũng tới lúc bạn và cái mớ hổ lốn hầm bà lằng đó tranh đấu để giành quyền kiểm soát.
Đúng. Bạn vẫn còn, thứ gì đó của bạn từ lúc khai nguyên. Nhưng bạn sẽ nghi ngờ nó vì những thứ bạn ngưỡng mộ, vì những con người bạn muốn trở thành.
Rồi đứa con của mẹ bạn sẽ chết, nó sẽ chết khi bạn đấu tranh cho tư tưởng của kẻ khác, sống cuộc đời của kẻ khác.
Không riêng gì bạn tôi, ngay trên spiderum này cũng thế, rất rất nhiều người không phải là chính mình. Mất rồi, cái tôi của các bạn mất rồi, tôi cũng vậy. Nhưng không sao, không phải lỗi chúng ta.
Là do những tôn giáo, những nhà triết lí, những bậc vĩ nhân.
Bạn có lí tưởng sống không? Nó đó. Chính lí tưởng là thứ bóp méo chúng ta.
Bạn có ngưỡng mộ ai không? Nó đó. Ngay khi đó bạn không còn là chính bạn.
Ahhhhh...
Không thể viết được nữa, dù cho tôi có vẻ như hiểu được suy nghĩ của mình, về ý niệm này, nhưng không thể viết thành chữ được. Chỉ có một chút cảm giác giống như chạm vào cái gì đó thôi.
...
"Một ngày, chúa thức dậy và thấy thứ mình tạo ra càng ngày càng phức tạp, chúng vo ve vo ve khiến hắn không ngủ được, thế là hắn ta tạo ra Jesu, đưa ra một ý niệm xuyên suốt. Kể từ đó, thứ chúa tạo ra, dù có biến hoá phức tạp đi nào đi nữa vẫn chỉ xoay nó, xoay quanh thứ triết lí của Jesu.
Phật

..."