Chắc là do dịch bệnh, thấy mọi người xung quanh mình thay đổi tích cực hẳn lên. Học cái mới, bắt đầu thói quen mới, có mục tiêu mới. Quả là môi trường xung quanh thiệt có tác động, truyền cảm hứng cho mình như một cú hích để mình viết nhiều hơn xíu. Hôm nay nói về việc tập sống healthy. Một phần cũng vì mình sợ hãi trước khoảng thời gian mình còn có thể sống trên đời (không biết từ lúc nào mà đã gần 24 tuổi, nói trẻ thì còn trẻ nhưng bảo là vèo vèo cái hết thời xuân xanh thì cũng chẳng sai, và vì không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho bản thân, cho người thân xung quanh nếu sau này mình đổ bệnh nên đã quyết tâm mạnh mẽ hơn những lần trước về một lối sống ăn uống tốt cho sức khỏe.
Hình ảnh minh họa mình vui vẻ tận hưởng quá trình tập sống heo thỳ (Google tài trợ)
Thay đổi dễ dàng nhất (không dễ nhưng dễ nhất trong số các thay đổi) chắc hẳn là thói quen ăn uống. Trước đây mình ăn rất nhiều sô cô la. Chẳng biết là sự thật hay không nhưng hồi xem Blue is the warmest color là mình tin sái cổ rằng buồn thì ăn sô cô la sẽ vui lên. (chẳng còn nhớ là mình có vui hơn không nhưng ăn thì cũng sướng). Nhưng ngẫm nghĩ thì ăn nhiều sô cô la không tốt, ăn ngọt nhiều  dễ nổi mụn và khiến mình dễ cáu chính là 2 nguyên nhân khiến mình có động lực giảm lượng đồ ngọt lại (dù thực tế tác hại nhiều hơn thế, mọi người thử tham khảo: https://www.healthline.com/nutrition/too-much-sugar#:~:text=An%20excess%20of%20sweetened%20foods,diet%20based%20on%20whole%20foods. )

Mình còn nhớ ngày xưa cãi vã gì đó với bạn trai, tức quá nhưng đói nên đi ăn hủ tiếu. Cho rất nhiều ớt xong cay quá nước mũi chảy từa lưa ra cả, bận bịu lau mũi với cả cay quá sức đâu mà tức nữa, nhớ ra chuyện đó nên mình thay đổi chiến thuật, nếu buồn sẽ ăn muối tôm (vừa ngon vừa cay mà không cay tới độ đau dạ dày), tiện cả đôi đường ( mỗi tội tốn giấy lau mũi). Hoặc là mình sẽ nằm khóc rồi ngủ. Khóc cũng tốt, ngủ cũng tốt, khóc xong rồi tâm trạng khá hơn sẽ ngủ ngon hơn là ôm cục buồn nguyên xi thế mà ngủ. Con người mà, khóc một tí đâu mất mát gì, chẳng như bạn Kiện làm chung với mình, cứ bô bô là con trai thì không bao giờ khóc, nhưng con gì chả khóc được, hời ơi, mình đâm nghi ngờ không biết bạn có ở phòng trùm chăn khóc mà chẳng qua không nói cho ai biết không. Nếu thế thì tốt, chứ khôgn khóc thật thì dễ ức chế lắm, chẳng tốt cho da chút nào (dù có vẻ da bạn đẹp nhất công ty).

Mình không theo đạo trà sữa mà ngày xưa hay uống mấy thứ như rau má mix hay trà bí đao tầm 15k, 10k (tuần uống 2,3 lần thì mà max vì sinh viên tiền đâu ra lắm mà mua nhiều). Nhưng vì một sức khỏe tốt hơn ( mà cũng vì giờ chẳng mua được mấy món đó nữa) nên từ hồi đi làm mình chuyển qua uống sữa. Vài tuần đổi loại 1 lần, thử sữa siêu thị cho hết (dù cũng đau ví lắm). Cũng chọn được loại sữa vừa tiền, vị ưng ý nhất. Thỉnh thoảng đổi qua uống trà, chai ứ hự 2000ml uống rỉ rả 2 ngày (cùng sữa). Phải thừa nhận, mấy bạn uống trà sữa cũng thiệt giàu. Một ly Phúc Long hay CFH hay Tocotoco gì cũng mấy chục nghìn ( mình liệt kê đại tên những hãng mình hay thấy mấy bạn quanh mình up story uống ở cty mỗi ngày), trà sữa quán bình thường cũng giá đó không ít, mà mấy bạn ngày nào cũng uống hoặc vài ngày uống lần, cũng thiệt nể (một cách thật lòng). Mình xót tiền =.= Nhưng cũng chẳng thể chối cãi muốn ăn uống health cũng tốn tiền. Nhưng thôi mình sẽ để tiền đó ( cộng thêm một chút nữa) mua sữa có canxi, sữa chua uống, smoothie này kia hoặc trà xanh đơn thuần uống vậy. Sắp đến được level thay cho nước, tuy vẫn có uống nước.  Tuy nhiên, xem video này thì mình có suy nghĩ lại chuyện uống sữa, nghĩ nên uống trà và sữa chua hơn là sữa. 



Muốn da đẹp thì nên ăn nhiều hoa quả, mình thấy báo chí hay nói vậy. Thấy mấy bạn gái miền Tây da đẹp, mình  nghĩ gen là một chuyện nhưng chắc mấy bạn cũng ăn nhiều hoa quả lắm (miền Tây cơ mà huhu) nên mình cũng ráng mua hoa quả ăn. Mỗi tội hoa quả chỗ mình bán đắt như quỷ. Nhưng thôi, vì lối sống lành mạnh, xì tiền ra. Mùa nho ăn nho, mùa quýt ăn quýt, mùa hồng ăn hồng, có bơ thì ăn bơ. Cũng chẳng dám chọn loại cao cấp, ăn loại vừa tầm (và rẻ nhất) là được, gì chứ ngày xưa ở nhà mình nghèo lắm, hoa quả mắc, nào cúng rằm này kia mẹ mới mua mấy hoa quả như nho, thanh long này nọ. Bình thường lâu lâu mẹ mới mua nhãn, du da, mấy thứ chùm chùm cả nhà ăn đều được. Nghĩ lại thương mẹ, nhà đông con, mẹ ăn mẹ cũng chỉ lấy đại 1 trái nhỏ rồi nhường, có khi mẹ chả ăn miếng nào. Thiệt sự mình cũng chỉ muốn đi làm có tiền để gửi mẹ, mẹ đỡ khổ thôi. Mẹ khổ nhiều rồi, giờ vẫn khổ, vẫn ráng, thương mẹ không biết nói đâu cho hết.

Thịt, mình tìm hiểu thấy không nên ăn nhiều thịt đỏ (heo, bò các kiểu). (https://www.thedailymeal.com/healthy-eating/7-reasons-why-you-shouldnt-eat-red-meat-and-8-reasons-why-you-should-slideshow)
Mình cũng bớt ăn lại, dù sao cũng tội nghiệp mấy con bò con heo lâu rồi, coi như nhân dịp này buông tha cho tụi nó lẫn lương tâm mình (hơi phân biệt đối xử nhưng mình nghĩ tụi 4 chân "có não" hơn tụi gia cầm, thủy hải sản). Nên thành ra giờ chủ yếu ăn thịt gà, nội tạng, tôm cá và trứng, đậu phụ. Thế này thì ví tiền đỡ hẳn, số tiền giảm được đổ qua bên đồ uống healthy và hoa quả. 

Kết thúc môn học cuối cùng hồi tháng 6/2019 thì phải. Tốt nghiệp đúng hạn, mừng, cũng chờ vài tháng để nhận việc, đến tháng 3/2020 mình chính thức đi làm. Đi làm, trở thành người xã hội, nhiều lo lắng, bất ban, hoảng hốt thật, nhưng tự mình làm ra tiền bằng thời gian lao động full-time, cảm thấy kì diệu và vui vẻ sao đó. Tự  mình chi trả mọi thứ, chịu trách nhiệm mọi thứ, khôgn còn một chút giúp đỡ tiền bạc nào từ ai. Tự mình mua và sống và làm mọi thứ, vì mình, và có cả khả năng để giúp đỡ gia đình đôi chút, cảm thấy có xíu thành tựu. Tuy vẫn còn đang stress, bất an nhiều, muốn reset lại mọi thứ để rẽ lối mới nhưng dù sao, có sức khỏe mới bắt đầu được. Từ cái nhìn của hiện tại, sống healthy tốn tiền thiệt, nhưng nhìn xa về tương lai, mình sẽ tiết kiệm được chi phí bệnh tật, thời gian đau đớn, thân xác không bị hành hạ. Cũng giảm khả năng mình sẽ làm phiền người khác vì bệnh tật của mình. Nghĩ thế, lại có động lực mở ví ra đi mua đồ healthy mà ăn.

Đồ bỏ vào miệng healthy nhưng bỏ bữa, ăn vội ăn vàng thì cũng đâm ra vô ích như muối bỏ bể. Mình ráng dậy sớm xíu, ăn sáng, ăn trưa đầy đủ. Tối đi làm về trễ thì chỉ ăn nhẹ nhẹ thôi rồi mới ngủ chứ không vì ham đói mà nhét một bụng rồi đâm khó ngủ như trước (rút kinh nghiệm từ cái ngu của bản thân). 

Hiện tại mình thức khuya nhiều. Thức khuya với % vô ích nhiều. Lướt fb có, nằm bắt tay lên trán nghĩ ngợi có, nhắn tin với bạn cười hềnh hệch có. Có lúc tận 2h sáng mới ngủ. Từ hôm nay phải ráng làm nàng lọ lem, 12h đắp chăn đi ngủ cứ như lọ lem lên xe bí ngô đi về vậy. Tưởng tượng mình như công chúa cũng vui, khoai khoái, tuy chẳng có hoàng tử nhưng mình tự tưởng tượng mình tự vui là vui rồi hiahia. 

Thể dục, mình vẫn chưa thể dám mở ví ra đi tập gym được ( vừa mắc, vừa ngại, lại cái thời gian đi làm chẳng hợp gì) nên thôi, với đứa lười lại thiếu kiên nhẫn như mình thì mình tập plank. ngày 1 phút rưỡi. Rảnh, có hứng tí thì plank tí. Viết bài này xong đi plank tí. Sau này có người iu, người ta ôm eo thấy be bé cũng vui (tuy chắc chắn là mình vãn sẽ có bé mỡ bụng chung thủy lâu dài với mình). Mà dẫu sao, niềm hạnh phúc của con người cũng chính là thấy bản thân mình cản thiện, đạt được thành tựu gì đó cơ mà. Dẫu là cố gắng làm gì, học gì thì cũng là vì bản thân trước tiên. Mình vui vẻ, người xung quanh cũng mới vui vẻ dễ được. Người xung quanh vui vẻ, mình cũng sẽ mạnh khỏe, vui vẻ. Tương tác vậy đó. (Dĩ nhiên chả ai vui hoài, nhưng vui nhiều hơn buồn thì tốt hơn buồn nhiều hơn vui).

Và mình cũng nhận ra tầm quan trọng dữ dội của việc dưỡng ẩm. Hên là mình chẳng trang điểm nhiều, nhưng dưỡng ẩm là việc mình sẽ làm mỗi ngày, dù lười đến đâu. Dẫu trang điểm đẹp nhưng nếu phải mất công trang điểm và bôi nền các thứ để che đi làm da khô, sùi thì thà từ đàu dưỡng ẩm thật tốt thì tiện hơn, mình nghĩ thế. À có 1 note dành riêng cho các bạn nữ, là mình vô cùng khuyến khích các bạn mặc quần xì lọt khe! Ban đàu mình nghĩ nó sẽ khó chịu (à lúc đầu khó chịu thiệt) nhưng cảm giác phần mông được "free" nó khoái ơi là khoái, cũng cải thiện thâm mông nữa ý. Nếu bạn nam nào đọc mấy dòng này cũng dừng ngại ngần mua quần lọt khe cho người iu mình nhé, đừng ngại ~ Mấy bạn nữ có thể sẽ không nghĩ theo hướng mấy bạn đòi sex hay gì đâu, nếu mấy bạn chu đáo viết thêm miếng note là "anh thấy con gái hay sợ thâm mông, em thử cái này xem sao" chẳng hạn, hia hia (lời khuyên hơi chủ quan, thôi thì các anh các bạn tự xem xét người iu của mình rồi viết note hoặc nhắn nhủ nhé, hoặc có khi các anh các bạn có chủ ý gạ thì thôi mình cũng chả để ý đâu). Chân ái năm nay của mình chính là chuyển qua xài quần lọt khe và xài chỉ nha khoa.

Nhắc đến chỉ  nha khoa, thực sự là một phát kiến vĩ đại của ngành nha khoa mất thôi, tăm không là gì khi so với chỉ nha khoa hết á. Nếu đầu tư hơn, bạn hãy mua thêm nước súc miệng để xài chỉ xong thì súc, ôi chao thiên đường ý. răng miệng mình khôgn được tốt lắm nên từ lúc có chỉ nha khoa mình vui hẳn lên, chăm xài lắm, ăn xong sẽ xài, có cả chai súc miệng mini, cảm thấy thoải mái vui vẻ hẳn. Nói chứ đi khám nha khoa tốn kém lắm. Mình bỏ vô miệng cả chục triệu rồi ý, tiền nha khoa đủ để mua một nùi sách, một cái xe đạp luôn chứ đùa.
Tiện thể, mình highly recommend các bạn nữ đi tiêm chủng phòng ngừa ung thư cổ tử cung. ở Sài Gòn thì đi tiêm ở viện Pasteur, tiềm 3 mũi, đi 3 lần, lần sau được tiêm kết hợp loại gì nữa ấy, tuy đi lại nhiều hơi bất tiện nhưng đáng. Tổng chi phí hơn 4 triệu một chút. (Đây là những kí ứuc sót lại của mình, hơi mơ hồ mong mọi người thông cảm). Đây alf chút thông tin tham khảo. Con gái, mình tự chăm tự bảo vệ mình trước, chứ bố mẹ cũng già cũng bận cũng khổ nhiều rồi, còn chờ các anh thì còn lâu lắm, các anh cũng phải lo lấy thân lấy sự nghiệp của các anh, với cả dẫu sao, yêu bản thân cũng chính là một kiểu năng lực chúng ta cần- nên- phải có mà, 4 triệu hơn xíu tuy hơi mắc nhưng sau này đỡ đau pím, đỡ phải cắt bỏ tử cung này kia, vì hên xui ai biết đâu ung thư cổ tử cung cái hối không kịp thiệt.
Một video của Kurzgesagt – In a Nutshell mình xem dạo gần đây, truyền cảm hứng, nên mình muốn chia sẻ, mong rằng nó cũng sẽ truyền chút gì đó đến bạn: