Lời chúc sinh nhật năm 20 tuổi tớ gửi đến một người bạn là "Hãy tập hạnh phúc"
Lời lưu bút cuối tớ viết cho một người không quen nữa là "Cho dù cuộc đời có thể đánh gục những kẻ mạnh, hãy thật hạnh phúc"
Lời đầu tiên tớ gửi tới Tiên-17-tuổi vào năm mới là "Cuộc đời sẽ vả mày rất nhiều, cũng sẽ ép mày chọn thứ mày không muốn, nhưng hãy luôn đối mặt - vì sau cùng, chỉ có vượt qua chúng mới khiến mày hạnh phúc"

Tớ không ở đây để cổ xúy toxic positivity (sự tích cực độc hại), rằng dù chuyện gì xảy đến cũng phải luôn suy nghĩ tích cực và mặc kệ những cảm xúc khác. Hạnh phúc (Happiness), theo tớ, không hẳn luôn là tích cực. Hạnh phúc là có thể thể hiện bản thân, dù là tính cách, ngoại hình, cảm xúc mà không sợ bất cứ một ai chỉ trích. Hạnh phúc là sự lựa chọn, với đích đến là một mục đích nào đó trong đời (tiền bạc, người yêu, sức khỏe hay gì đó). 
Hạnh phúc, với tớ, đơn giản là giữa nhiều ngày chạy deadlines mệt mỏi có thể dành ra một buổi chiều lang thang cùng với chiếc máy ảnh. 
Hạnh phúc, với tớ, là mọi người luôn chấp nhận tớ là ai, tính xấu, thói quen, tất tần tật về tớ. 
Hạnh phúc, với tớ, là có thể gặp khó khăn nào đó trên hành trình trưởng thành. Trong khi cố gắng thì vẫn luôn tin tưởng vào bản thân, chấp nhận hoàn cảnh của mình. Và cuối cùng, vượt qua nó, dù toàn thân có đầy thương tích.

Tất nhiên, không phải lúc nào trong đời ta cũng sẽ hạnh phúc theo định nghĩa của mình. Mình từng đọc ở đâu đó có người từng bảo rằng "Cuộc đời là khổ đau, còn hạnh phúc chỉ là phần thưởng bên đường thôi" Tất nhiên thì câu nói này không hoàn toàn sai. Chỉ là cuộc đời của mỗi người thì mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Có người xem khổ đau là một nghiệp chướng gì đấy mình phải trải qua trong đời, có người xem khổ đau là sự không may mắn. Còn tớ, đối diện khổ đau với một thái độ (chắc là) bình thản. Nói không sợ hãi hay buồn bã trước khổ đau sẽ là nói dối, nhưng tớ sẽ cố gắng vừa ôm thương tích vừa cố nhìn nhận nỗi đau đó dưới nhiều lăng kính, để xem có cái gì tớ có thể học từ nó, có gì có thể rút kinh nghiệm. Sau cùng, biến nỗi đau đó thành một vũ khí để chiến đấu, trên chính cung đường đó, và nhận nhiều quà nhất có thể. Mọi người đều có cách sống khác biệt nhau, nhưng cùng mong mỏi hạnh phúc.
Nhưng mà tớ biết, có rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc tìm cho mình niềm hạnh phúc, có thể vì các bạn chôn nó quá sâu trong quá khứ, có thể vì các bạn thiếu can đảm để hạnh phúc. Vì thế nên bài viết này mới có từ 'Tập'. Tớ không hy vọng mọi người đọc xong đều sẽ hạnh phúc hết, mà chỉ mong mọi người thoát ra khỏi bài viết cùng một suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, và lượm lặt được chút gì đó cổ động mọi người trên chính hành trình của bản thân. Vậy thì, tớ tập hạnh phúc như thế nào? 
Everything I need is on the ground =)))

Tớ suy nghĩ về quá khứ

Tớ từng rất sợ đối diện với những vấn đề trong quá khứ. Có thể là vì tớ nói dối nhiều, và tớ cũng từng làm nhiều việc bản thân chẳng tự hào chút nào trong quá khứ. Nhưng tớ sẽ hướng tới 2 điều khi lục lọi trí nhớ từ khi não mình có ký ức: Nỗi đau và thứ làm tớ bình yên. Nỗi đau thì tớ đã chia sẻ ở trên rồi, còn bình yên thì làm cái gì nhỉ? 
Những năm gần đây, tớ dần nhận ra được sự quan trọng của những giây phút bình yên. Gia đình, bạn bè, sở thích,... bất cứ cái gì, bất cứ giây phút nào khiến não tớ bớt đi những lo toan và sợ sệt. Và tớ đào sâu hơn, xem điểm chung của những giây phút đó là gì. Đó chính là thứ khiến bạn hạnh phúc. Đối với tớ sẽ là máy ảnh, và sách. Vậy thì khi ở xung quanh máy ảnh và sách, tớ sẽ bình yên. Nên là từ giờ, tớ sẽ chăm chút cho bản thân hơn bằng cách mua cuốn sách mình thích thay vì bộ quần áo mới, dành nhiều thời gian cho chụp ảnh hơn thử thách 24h chạy deadlines.

Tớ tập nhìn nhận mọi chuyện dưới nhiều góc nhìn

Tớ nghe bảo những người có chòm sao giống như tớ sẽ thường có xu hướng nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc nhìn. Và tớ nghĩ thói quen này mọi người nên áp dụng. Vì không phải chuyện xấu nào cũng hoàn toàn 'xấu', chuyện xui nào cũng hoàn toàn 'xui'. Ví dụ như vào cuối năm ngoái, em họ của tớ bị người ta lừa mất một chiếc iphone. Thì vì gia đình em ấy ở xa, tớ không có cơ hội tiếp xúc nhiều nên chỉ nghe mọi người kể kèm với vài câu 'cà khịa' vì sao người ở thành phố mà thiếu kỹ năng sống thế. Vài tháng sau khi gặp gia đình em, mẹ em bảo với tớ rằng: "Đúng là chiếc điện thoại đó giá trị và em không suy nghĩ cẩn thận vào thời điểm đấy, nhưng đó là một bài học đắt giá cho em. Bài học đấy có thể nhà trường đã dạy, bố mẹ đã bảo, nhưng chính sự trải nghiệm sẽ là người dạy dỗ em tốt nhất. Vì thế cô chú không tiếc" Và mình đồng tình.
Tất nhiên, nếu rơi vào trường hợp trên, bạn luôn có quyền được buồn bã, hối hận hay thậm chí trách mắng. Thể hiện những cảm xúc đó không hề sai chút nào cả, và nếu có thể thể hiện ra ngoài thì sẽ một phần nào vượt qua vấn đề nhanh hơn hay vì đè nén. Nhưng bước ra khỏi đó, bạn sẽ khó nhặt nhạnh được thứ gì nhiều ngoài nỗi buồn (hơn) của đứa con, sự mất niềm tin (cực mạnh) vào tất cả mọi người xung quanh. Nhưng nếu ta thay đổi phương pháp một chút, buồn bã cũng được, mắng chửi cũng được. Nhưng đến cuối, hãy bình tĩnh ngồi xuống và suy nghĩ xem thử có thể học được gì từ vấn đề. 
Đó sẽ là phương pháp tớ luôn hướng đến. Nghiêm túc chấp nhận cảm xúc, nghiêm túc nhìn nhận vấn đề để có thể giải quyết, và cũng nghiêm túc tìm ra bài học. Đến cuối cùng, tớ sẽ cố gắng đi ra khỏi vấn đề mới những bài học mới, và sự thanh thản, không chỉ cho tớ mà còn những người xung quanh.

Và...

...hãy tìm cách thể hiện ra ngoài những gì bản thân luôn cất giấu. Nói với ai đó, viết ra giấy, ghi âm lại, viết mail, tìm không gian để hét thật to, viết nhật ký, tự trò chuyện với bản thân (ra tiếng), tới một nơi không người và trò chuyện vấn đề đó với người lạ,... Miễn là có 1 đối tượng/vật/địa điểm khác biết/có được những gì tớ luôn cất giấu trong lòng. Thể hiện không chỉ những nổi đau, mà những điều biết ơn, khiến bản thân bình yên, khiến chính tớ mỉm cười vui vẻ. Rồi sẽ có một ngày nào đó, khi quay lại, tớ nghĩ mọi người sẽ bất ngờ khi thấy bản thân đã đi xa đến đâu.
Tớ áp dụng các phương pháp trên từ những năm tớ bắt đầu lớp 10. Trước đó tớ từng bị peer pressure rất nặng, tớ liên tục ở trong trạng thái mệt mỏi, stress, nhiều công việc cần làm và không có nơi để giãi bày. Sau đó có một thời gian tớ vùi đầu vào sách, thể hiện hết tất cả những gì tớ đau đáu trong lòng. Và sau đó tớ viết ở Spiderum. Sau một chút nhìn lại, tớ biết tớ từng đương đầu với rất nhiều vấn đề trong quá khứ, và tớ cũng rất rõ bản thân đã đi xa đến đâu. Đó là sự an ủi, lời nhắc nhở, và động lực để tớ bền bỉ bước tiếp. 
Vì thế, một lần nữa, tớ không mong ai cũng sẽ hạnh phúc sau khi đọc bài viết này (dù tiêu đề của nó là Tập :>) Chỉ hy vọng mọi người có động lực hơn một chút để đi tiếp, vì sau cùng thì hạnh phúc là một con đường nhiều ngả rẽ và dài dòng, nên những con chữ của tớ chả thấm tháp vào đâu cả. Nên là, cứ đi nhé.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc, chúc mọi người một ngày khỏe mạnh!