Tháng 8 chào tạm biệt với đất trời bằng một cơn mưa rào, nó như một màn chào khép lại tất thảy cái nóng oi bức của nhiều ngày liền. Cây cỏ héo úa, hoa màu thiếu nước, đất đai khô cằn, cái khí trời nóng hổi ấy đã mang lại không ít xáo trộn đến thiên nhiên và đời sống con người.
Vậy nên, một cơn mưa rào ngắn ngủi không thể ngay lập tức phục hồi nguyên trạng mọi thứ, thế nhưng, cơn mưa tưởng chừng như "vô dụng" ấy lại vừa đủ để khiến những hạt giống bé con nảy mầm, nó vừa đủ để làm cho đất kịp thời giữ một ít nước, giúp làm dịu mát bầu không khí và quan trọng hơn chính lòng người dường cũng dường như được "gội rửa" thật tươi mát, nhìn ra được những điều ấy, ta sẽ lại thấy trân trọng cơn mưa rào ngắn ngủi ấy hơn. Tập nhìn nhận theo cách đấy chính là biểu hiện của việc biết đủ trong cuộc sống.
Biết hài lòng và trân trọng với những điều mình đang có trong hiện tại chính là biểu hiện quan trọng đầu tiên của việc biết đủ. Thế nhưng luyện tập điều này không hề dễ dàng trong một cuộc sống đầy rẫy những khát vọng. Khi xã hội dần phát triển, kéo theo đó cũng là sự gia tăng trong nhu cầu và ham muốn của con người, những khát khao về tiền bạc, quyền lực, sắc đẹp và rồi những mong muốn về việc được yêu thương, được quan tâm, tất thảy những điều đó xâm chiếm đến tâm trí của con người và ngự trị ở đấy như một con mãnh thú, nó tự tung tự tác và biến bạn trở thành tù nhân của nó.
Nếu không biết điểm dừng, ta sẽ mãi chạy theo cái vòng xoáy đấy, vậy nên hãy luyện tập suy nghĩ rằng những gì bạn có ngày hôm nay không phải là một điều dễ dàng để đạt được, những thứ bạn có ngày hôm nay có thể biến mất vào ngày mai và dẫu bạn coi rằng chúng chỉ là những tài sản bình thường nhưng với người khác đó có thể lại là cả một gia tài.
Chúng ta dễ dàng so sánh chính mình với những hình ảnh thật xa hoa, lộng lẫy ở trên các trang mạng xã hội, và cho rằng sao mình chẳng có gì cả. Thế nhưng, những gì bạn thấy chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống, có những thứ không phải lúc nào cũng được phô trương trên cái không gian ảo đó.
Liệu bạn có thấy được hình ảnh của những đứa bé phải ngày đêm bán hàng rong để kiếm miếng cơm, bạn có thấy được hình ảnh những cụ già phải ngủ ngoài đường mỗi đêm, còn cả những bệnh nhân đang phải chịu đau đớn vì những căn bệnh quái ác, và rồi những tù nhân mãi mãi bị giam cầm sau song sắc. Những con người ấy, đang phải ngày đêm chịu đựng những nỗi đau riêng, cái mà ta cho là chẳng có gì, cái mà ta hiển nhiên không đáng giá ấy lại chính là cái cuộc sống mà những con người ấy không ngừng khát khao có được.
Hài lòng và trân quý với những điều mình đang có trong hiện tại giúp ta càng nhìn thấy được những điều đẹp đẽ ẩn chứa đằng sau, khiến ta nhìn đời bằng một góc nhìn mới, một góc nhìn của sự biết ơn và tình thương.
Biết đủ cũng là biết thẳng thắn nhìn nhận những giới hạn của chính mình, chấp nhận con người vốn có của bản thân và không gượng ép chính mình để chạy theo những giá trị bên ngoài. Chỉ khi nào, bạn cho phép chính mình có cái đủ riêng, khi đấy, bạn mới chấp nhận những người xung quanh, bạn thôi đặt những kỳ vọng và áp lực lên họ, bạn chấp nhận họ như chính họ, cũng giống như bạn chấp nhận chính con người của bạn.
Tuy nhiên biết đủ không đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi thứ một cách mù quáng ngay cả những điều không tốt và rồi trốn tránh việc thay đổi, không dám đối đầu với những vấn đề của bản thân. Đó chỉ là biểu hiện của sự lười biếng và hèn nhát khi không đủ bản lĩnh để khắc phục và cải thiện những khuyết điểm. Học cách hài lòng với những gì mình có, nhưng đồng thời cũng biết khách quan nhìn nhận đâu là thứ mình có thể thay đổi hay cải thiện tốt lên sao cho phù hợp với bản thân, đấy mới là nghệ thuật của biết đủ.
Không có gì sai khi ta không có giày, ta mong có được 1 đôi giày để mang. Cũng không sai, khi nếu mọi thứ trở nên khá hơn ta mong có được một đôi giày đẹp hơn. Nhưng rồi nếu cái mong ước ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi ta muốn một đôi giày hàng hiệu, độc nhất, vậy thì trước khi trả lời là đúng hay sai hãy thử chậm lại một nhịp và ngẫm rằng nó có đáng với bạn hay không. Câu trả lời sẽ khác nhau với mỗi người, nhưng giả sử đáp án là có đi chăng nữa, liệu khi đấy, bạn còn có thể nhận ra khác biệt giữa việc đi một 1 đôi giày bình thường và 1 đôi giày hàng hiệu hay không?
Mình từng nhớ được nghe một câu chuyện như thế này. Có một chú cá nhỏ đến hỏi chú cá lớn: "Con muốn tìm cách để bơi ra đại dương, con muốn chạm đến đại dương hùng vĩ chứ không muốn mắc kẹt tại dòng nước này mãi, làm ơn chỉ cho con đại dương nằm ở đâu?"
Cá lớn điểm tĩnh trả lời "Đại dương nằm ở ngay tại đây".