Tập 3: Mất đi và phá bỏ!
Năm 5089 tháng 15 ngày 04 17h. Tôi tỉnh dậy với bộ đồng phục mặc sẵn trên người. Tay chân tôi rã rời như muốn tách ra khỏi cơ thể...
Năm 5089 tháng 15 ngày 04 17h. Tôi tỉnh dậy với bộ đồng phục mặc sẵn trên người. Tay chân tôi rã rời như muốn tách ra khỏi cơ thể này. Tôi leo khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh. Có một tờ giấy dán trên gương, tôi không nhớ là mình đã dán nó. Tờ giấy ghi: " "Có lẽ mày nên bắt đầu phá những quy tắc đi Max, mau cứu nó". Tôi chả yếu, nó là ai ? Và ai đã vào phòng tôi? Tôi vội xé tờ giấy đi và rửa mặt, chuẩn bị cho ca làm, ngày thứ hai.
18h, tôi gặp Fern.
"Max, anh đã khỏe hơn chưa? Hình như anh chưa quen với công việc nên tối qua có vẻ mệt mỏi nhỉ?"
"Vâng, tôi đã ổn hơn" - Thật sự tôi đã quen thức khuya khi còn ở Old Stage. Tôi hỏi tiếp:
"Hôm qua có gì đó đã làm tôi mệt mỏi, tôi không nhớ rõ đó là gì? Ngài có thể xem camera không?" - Fern cười và đáp:
"Tôi xem rồi, không có gì cả, chắc do lon cà phê tối qua không hợp với cậu"
"Vâng, tôi cũng thế" - Tôi uống cà phê vào tối qua ư? Có lẽ tôi đã bị một cú va chạm hay gì đó khiến trí nhớ tôi loạn cả lên, không nhớ gì ngoài các quy tắc và chuyện tôi đi tuần cho đến khi tôi thiếp đi ở phòng camera. Tôi chào Fern rồi vào ca làm của mình, tôi vào phòng giám sát, kiểm tra xung quanh, mọi thứ đều gọn gàng. Tôi bật lại camera vào tối qua, cách cửa phòng tự mở, tôi ngồi trong góc, một bóng đen ở ngay trên đầu tôi và mất tín hiệu. Tôi khá sợ ghi đó là mình trong đoạn ghi hình nhưng trong trí nhớ của tôi lại không như thế. Tôi nghĩ mình nên hỏi Fern, không, tôi nghĩ mình chỉ cần đợi tối nay để biết rõ nơi tôi đang làm việc.
19h, giờ tuần đầu tiên.
Tôi lên tầng ba, kiểm tra mọi thứ cần thiết và trước khi quay đi tôi được một bệnh nhân không có bảng tên, đưa cho tôi lá thư. Quy tắc số 7, tôi biết nhưng anh ta có phải là Leon? Tôi không biết mình nên nhận hay từ chối thì có một tiếng của bệnh nhân khác:
"Chào Max, tôi là Leon, tôi có một lá thư muốn anh chuyển giúp tôi cho người phụ nữ ở sảnh, cô ấy là người tôi muốn gặp trước khi bác sĩ chữa cho tôi"
Tôi quay lại, lấy lá thư kia và đến buồng của Leon. Tôi nhìn bảng tên và kiểm tra thông số bệnh, anh ta còn ba ngày trước khi chuyển đi hoặc xuất viện. Tại sao là chuyển đi hoặc xuất viện. Quy tắc số 2, không sao cả, tôi vừa mở miệng thì lại có tiếng ở buồng khác và đó là buồng số 12.
"Max, Max, Max, Fern là --- " - Tiếng bộ đàm vang lên
"Max, Fern đây, anh mau xuống sảnh nhé, tôi có vài thứ muốn giới thiệu cho anh, anh có thể tiếp tục tuần sau việc này"
"Vâng, tôi biết rồi" - Tôi lấy bức thư của Leon và đi ra thang máy, di chuyển xuống tầng hai và đi bộ xuống sảnh. Trước mặt tôi là Fern và một nhóm mặc đồ như lính đặc nhiệm. Tôi đến gần, Fern thấy và bắt đầu nói:
"Max, đây là đội vận chuyển bệnh nhân, gồm 12 robot này, ba ngày chúng ta sẽ chuyển bệnh nhân ở tầng ba đi qua nơi khác"
"Vâng, tôi hiểu rồi, vậy đám robot này sẽ ở đâu?"
"Đám Robot này sẽ quay về trụ sở"
"Tôi hiểu rồi" - " Anh có thể tiếp tục tuần" - " Vâng"
Tôi quay lên lầu một và hai. Thật sự hai lầu tôi chả phải làm gì ngoài trả lời câu hỏi về ngày cho các bệnh nhân. Tôi bỏ qua tầng ba, lên tầng bốn. Tôi quẹt thẻ an ninh đi vào. Tầng bốn, năm phòng vẫn mở cửa, thánh giá ngược vẫn ở đó, tôi đi một dọc hành lang. Bỗng đầu tôi đau lên, một áp lực từ sau lưng như một con thú bị xâm phạm lãnh thổ. Tôi quay lại, không có gì cả. Tim tôi đập càng nhanh, cảm giác ấy lại xuất hiện sau lưng. Tôi quay lưng, trước mặt tôi là một bệnh nhân. Anh ta bị che mặt đi bằng chiếc mặt nạ trắng, hai tay thì đeo bao tay, chân thì vớ. Tôi lùi lại, và bấm bộ đàm gọi cho Fern. Ngay khi tôi đưa bộ đàm lên thì anh ta ra hiệu dừng lại, chỉ vào túi áo của tôi. Bức thư của bệnh nhân không tên. Tôi lấy ra, anh ta ra hiệu đưa nó cho ảnh. Một cảm giác thân thuộc lạ xuất hiện,cảm giác như con thú ấy mất đi khi nào tôi không biết. Nhưng mọi thứ không suôn sẻ như vậy, cửa an ninh mở ra. Năm người khác mặc đồng phục giống tôi chạy vào, khống chế anh ta và hỏi tôi:
"Bệnh nhân đã nói gì với anh" - "Không gì cả"
"Anh không nên tiếp xúc với bệnh nhân vì công việc của anh là tuần tra"
"Tôi biết rồi, xin lỗi, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra"
"Ổn rồi, lần sau cứ gọi Fern nhé" - " Vâng"
Họ dẫn anh ta đi bằng cửa an ninh bỏ tôi lại một mình. Cơn đau đầu của tôi mất đi, trên tay tôi không còn cầm lá thư mà nó lại nằm trong túi. Tôi vội quay về phòng giám sát, báo cho Fern là tôi hoàn thành việc đi tuần. Và đốt đi lá thư của Leon theo quy tắc. Và ngồi nhìn camera suốt mấy tiếng cho đến ca tuần tiếp theo.
"Max, anh đã khỏe hơn chưa? Hình như anh chưa quen với công việc nên tối qua có vẻ mệt mỏi nhỉ?"
"Vâng, tôi đã ổn hơn" - Thật sự tôi đã quen thức khuya khi còn ở Old Stage. Tôi hỏi tiếp:
"Hôm qua có gì đó đã làm tôi mệt mỏi, tôi không nhớ rõ đó là gì? Ngài có thể xem camera không?" - Fern cười và đáp:
"Tôi xem rồi, không có gì cả, chắc do lon cà phê tối qua không hợp với cậu"
"Vâng, tôi cũng thế" - Tôi uống cà phê vào tối qua ư? Có lẽ tôi đã bị một cú va chạm hay gì đó khiến trí nhớ tôi loạn cả lên, không nhớ gì ngoài các quy tắc và chuyện tôi đi tuần cho đến khi tôi thiếp đi ở phòng camera. Tôi chào Fern rồi vào ca làm của mình, tôi vào phòng giám sát, kiểm tra xung quanh, mọi thứ đều gọn gàng. Tôi bật lại camera vào tối qua, cách cửa phòng tự mở, tôi ngồi trong góc, một bóng đen ở ngay trên đầu tôi và mất tín hiệu. Tôi khá sợ ghi đó là mình trong đoạn ghi hình nhưng trong trí nhớ của tôi lại không như thế. Tôi nghĩ mình nên hỏi Fern, không, tôi nghĩ mình chỉ cần đợi tối nay để biết rõ nơi tôi đang làm việc.
19h, giờ tuần đầu tiên.
Tôi lên tầng ba, kiểm tra mọi thứ cần thiết và trước khi quay đi tôi được một bệnh nhân không có bảng tên, đưa cho tôi lá thư. Quy tắc số 7, tôi biết nhưng anh ta có phải là Leon? Tôi không biết mình nên nhận hay từ chối thì có một tiếng của bệnh nhân khác:
"Chào Max, tôi là Leon, tôi có một lá thư muốn anh chuyển giúp tôi cho người phụ nữ ở sảnh, cô ấy là người tôi muốn gặp trước khi bác sĩ chữa cho tôi"
Tôi quay lại, lấy lá thư kia và đến buồng của Leon. Tôi nhìn bảng tên và kiểm tra thông số bệnh, anh ta còn ba ngày trước khi chuyển đi hoặc xuất viện. Tại sao là chuyển đi hoặc xuất viện. Quy tắc số 2, không sao cả, tôi vừa mở miệng thì lại có tiếng ở buồng khác và đó là buồng số 12.
"Max, Max, Max, Fern là --- " - Tiếng bộ đàm vang lên
"Max, Fern đây, anh mau xuống sảnh nhé, tôi có vài thứ muốn giới thiệu cho anh, anh có thể tiếp tục tuần sau việc này"
"Vâng, tôi biết rồi" - Tôi lấy bức thư của Leon và đi ra thang máy, di chuyển xuống tầng hai và đi bộ xuống sảnh. Trước mặt tôi là Fern và một nhóm mặc đồ như lính đặc nhiệm. Tôi đến gần, Fern thấy và bắt đầu nói:
"Max, đây là đội vận chuyển bệnh nhân, gồm 12 robot này, ba ngày chúng ta sẽ chuyển bệnh nhân ở tầng ba đi qua nơi khác"
"Vâng, tôi hiểu rồi, vậy đám robot này sẽ ở đâu?"
"Đám Robot này sẽ quay về trụ sở"
"Tôi hiểu rồi" - " Anh có thể tiếp tục tuần" - " Vâng"
Tôi quay lên lầu một và hai. Thật sự hai lầu tôi chả phải làm gì ngoài trả lời câu hỏi về ngày cho các bệnh nhân. Tôi bỏ qua tầng ba, lên tầng bốn. Tôi quẹt thẻ an ninh đi vào. Tầng bốn, năm phòng vẫn mở cửa, thánh giá ngược vẫn ở đó, tôi đi một dọc hành lang. Bỗng đầu tôi đau lên, một áp lực từ sau lưng như một con thú bị xâm phạm lãnh thổ. Tôi quay lại, không có gì cả. Tim tôi đập càng nhanh, cảm giác ấy lại xuất hiện sau lưng. Tôi quay lưng, trước mặt tôi là một bệnh nhân. Anh ta bị che mặt đi bằng chiếc mặt nạ trắng, hai tay thì đeo bao tay, chân thì vớ. Tôi lùi lại, và bấm bộ đàm gọi cho Fern. Ngay khi tôi đưa bộ đàm lên thì anh ta ra hiệu dừng lại, chỉ vào túi áo của tôi. Bức thư của bệnh nhân không tên. Tôi lấy ra, anh ta ra hiệu đưa nó cho ảnh. Một cảm giác thân thuộc lạ xuất hiện,cảm giác như con thú ấy mất đi khi nào tôi không biết. Nhưng mọi thứ không suôn sẻ như vậy, cửa an ninh mở ra. Năm người khác mặc đồng phục giống tôi chạy vào, khống chế anh ta và hỏi tôi:
"Bệnh nhân đã nói gì với anh" - "Không gì cả"
"Anh không nên tiếp xúc với bệnh nhân vì công việc của anh là tuần tra"
"Tôi biết rồi, xin lỗi, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra"
"Ổn rồi, lần sau cứ gọi Fern nhé" - " Vâng"
Họ dẫn anh ta đi bằng cửa an ninh bỏ tôi lại một mình. Cơn đau đầu của tôi mất đi, trên tay tôi không còn cầm lá thư mà nó lại nằm trong túi. Tôi vội quay về phòng giám sát, báo cho Fern là tôi hoàn thành việc đi tuần. Và đốt đi lá thư của Leon theo quy tắc. Và ngồi nhìn camera suốt mấy tiếng cho đến ca tuần tiếp theo.
Tôi đang tự hỏi rằng, nếu tôi nói chuyện với các bệnh nhân thì sao? Quy tắc nói rằng chỉ cấm tôi không được trả lời câu hỏi của các bệnh nhân lầu 1 va 2. Sẽ ra sao nếu tôi hỏi họ hay vì họ hỏi tôi. Lá thư của Leon ghi gì và tại sao anh ta lại muốn gửi nó cho cô gái ở sảnh? Tờ giấy vào buổi sáng do ai ghi và cứu nó là cứu ai? Sẽ ra sao nếu bệnh nhân ở tầng 4 có được bức thư vô danh? Đúng rồi, bức thư vô danh, tôi phải đọc nó. Tôi lấy nó ra, và đọc:
"Ngày 25 tháng 11 năm 4888, khu trung tâm của Old Stage, mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch. Quân tiên phong thứ tám đã chiếm được High Stage, chúng tôi đang lên kế hoạch đánh vào Prime Stage. Khi anh nhận được lá thư này, Max, hãy đến hỗ trợ chúng tôi, chúng tôi cần kĩ năng đặc biệt của anh.
Thân ái
Thượng tá 225"
Max là ai? Bức thư này đã được viết từ rất lâu và nó không hề cũ. Tại sao bệnh nhân vô danh đó lại có được nó? Tôi phải tìm hiểu nó. Có thể bệnh nhân đang muốn trốn thoát hay đây là một trại giam hơn là một bệnh viện.
"Ngày 25 tháng 11 năm 4888, khu trung tâm của Old Stage, mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch. Quân tiên phong thứ tám đã chiếm được High Stage, chúng tôi đang lên kế hoạch đánh vào Prime Stage. Khi anh nhận được lá thư này, Max, hãy đến hỗ trợ chúng tôi, chúng tôi cần kĩ năng đặc biệt của anh.
Thân ái
Thượng tá 225"
Max là ai? Bức thư này đã được viết từ rất lâu và nó không hề cũ. Tại sao bệnh nhân vô danh đó lại có được nó? Tôi phải tìm hiểu nó. Có thể bệnh nhân đang muốn trốn thoát hay đây là một trại giam hơn là một bệnh viện.
22h, tôi nghe một tiếng cười lớn, rất lớn và rõ ở hành lang gần phòng giám sát. Tôi mở cửa làm theo quy tắc số 5, di chuyển bằng cầu thang thoát hiểm lên tầng 4, kiểm tra cửa an ninh. Đúng, tôi kiểm tra cửa an ninh nhưng nó không còn nữa. Một thứ gì đó đã tháo cánh cửa đó, hay là phá hủy nó một cách hoàn hảo. Tôi bật bộ đàm, gọi cho Fern:
"Fern, cửa an ninh tầng 4 mất rồi."
"...."
Tôi không nhận được câu trả lời, thay vì trả về phòng giam, tôi lại tò mò, những câu hỏi từ trước xuất hiện và tôi muốn giải quyết nó. Tôi đi lên từ từ, cẩn thận vào tầng 4. Bỗng tiếng cười dần dần gần tôi từ phía sau. Tôi vội đi vào tầng 4 và tôi không nên làm thế. Tiếng cười đó là của một người phụ nữ ở giữa hành lang tầng 4. Tôi nhìn cô ta, một người phụ nữ mặc chiếc váy đen, mái tóc đen ngắn, người hơi giầy. Tiếng khóc cô ấy nghe thật đáng thương nhưng tôi không dám lại gần. Tôi vẫn sợ, tim tôi không ngừng đập, mồ hơi bắt đầu rơi và cô ta nói lên trong tiếng khóc:
"Này, có phải tôi là một kẻ điên hay không?"
"Sao anh lại xuất hiện ở đây?"
"Mọi người vẫn đang đợi anh"
Sau đó, cô ta ngừng khóc và đứng dậy. Mọi chuyện sẽ không gì quá kinh hoàng khi chân cô ta dần cách xa mặt đất. Nước mắt thay vào đó là máu, miệng cô ta gần mở rộng như không có giới hạn. Tôi hoảng sợ, lùi lại dần để đến cửa an ninh chạy đi. Cô ta dần bay lại gần tôi, một lúc một gần. Tôi hoảng sợ, quay đi về phía cửa an ninh. Ngay khoảng cách cô ta chạm vào áo tôi, thì anh ta xuất hiện. Bệnh nhân bị đưa đi xuất hiện ở trước cửa an ninh. Và một cảm giác của con thú dữ xuất hiện. Tôi đứng giữa một con thú và một con quỷ nữ muốn giết tôi.
Một đống hình ảnh và suy nghĩ chạy ngang tôi. Mọi thứ có vẻ đã kết thúc với tôi. Xin lỗi vì không thể cứu em. Đó là câu tôi nghĩ đầu tiên, tôi có nhiệm vụ, đó là gì? Cảm ơn em vì đã giúp tôi, tôi sẽ không quên. Đó là ai? Các sự kiện làm tôi mệt mỏi hôm qua xuất hiện lại trong đầu tôi, tôi bị hất đi, một bóng đen cứu tôi và nó cũng là thứ dán tờ giấy lên gương của tôi. Nhưng tại sao lại là lúc này, lúc cận kề cái chết như thế? Một ánh sáng màu vàng chiếu vào mắt tôi khi tôi mơ màng trong giấc ngủ.
"Max, em vẫn đợi anh" - Tôi tỉnh dậy khi mình đang nằm ở giữa hành lang tầng 4. Bệnh nhân kia đâu, người phụ nữ kia nữa. Tôi nhìn đồng hồ, 22h15p, tôi ngạc nhiên, mình đã ngất đi sao? Tôi đứng dậy, kiểm tra lại những thứ trên người: đồng hồ, bộ đàm, đèn pin. Đầy đủ cả, tôi bật bộ đàm gọi cho Fern và di chuyển ra hướng cửa an ninh. Cửa an ninh vẫn ở đó, nó không mất đi.
"Fern, ngài nghe tôi chứ?
"Có chuyện gì thế Max? "
"À không, tôi chỉ muốn kiểm tra bộ đàm"
"Tốt thôi, mọi thứ vẫn ổn"
Tôi sờ lên túi áo, lá thư vô danh đã mất, mọi chuyện xảy ra tôi đều nhớ, kể cả chuyện hôm qua. Tôi sẽ phá nữa quy tắc, tôi sẽ cứu em.
"Fern, cửa an ninh tầng 4 mất rồi."
"...."
Tôi không nhận được câu trả lời, thay vì trả về phòng giam, tôi lại tò mò, những câu hỏi từ trước xuất hiện và tôi muốn giải quyết nó. Tôi đi lên từ từ, cẩn thận vào tầng 4. Bỗng tiếng cười dần dần gần tôi từ phía sau. Tôi vội đi vào tầng 4 và tôi không nên làm thế. Tiếng cười đó là của một người phụ nữ ở giữa hành lang tầng 4. Tôi nhìn cô ta, một người phụ nữ mặc chiếc váy đen, mái tóc đen ngắn, người hơi giầy. Tiếng khóc cô ấy nghe thật đáng thương nhưng tôi không dám lại gần. Tôi vẫn sợ, tim tôi không ngừng đập, mồ hơi bắt đầu rơi và cô ta nói lên trong tiếng khóc:
"Này, có phải tôi là một kẻ điên hay không?"
"Sao anh lại xuất hiện ở đây?"
"Mọi người vẫn đang đợi anh"
Sau đó, cô ta ngừng khóc và đứng dậy. Mọi chuyện sẽ không gì quá kinh hoàng khi chân cô ta dần cách xa mặt đất. Nước mắt thay vào đó là máu, miệng cô ta gần mở rộng như không có giới hạn. Tôi hoảng sợ, lùi lại dần để đến cửa an ninh chạy đi. Cô ta dần bay lại gần tôi, một lúc một gần. Tôi hoảng sợ, quay đi về phía cửa an ninh. Ngay khoảng cách cô ta chạm vào áo tôi, thì anh ta xuất hiện. Bệnh nhân bị đưa đi xuất hiện ở trước cửa an ninh. Và một cảm giác của con thú dữ xuất hiện. Tôi đứng giữa một con thú và một con quỷ nữ muốn giết tôi.
Một đống hình ảnh và suy nghĩ chạy ngang tôi. Mọi thứ có vẻ đã kết thúc với tôi. Xin lỗi vì không thể cứu em. Đó là câu tôi nghĩ đầu tiên, tôi có nhiệm vụ, đó là gì? Cảm ơn em vì đã giúp tôi, tôi sẽ không quên. Đó là ai? Các sự kiện làm tôi mệt mỏi hôm qua xuất hiện lại trong đầu tôi, tôi bị hất đi, một bóng đen cứu tôi và nó cũng là thứ dán tờ giấy lên gương của tôi. Nhưng tại sao lại là lúc này, lúc cận kề cái chết như thế? Một ánh sáng màu vàng chiếu vào mắt tôi khi tôi mơ màng trong giấc ngủ.
"Max, em vẫn đợi anh" - Tôi tỉnh dậy khi mình đang nằm ở giữa hành lang tầng 4. Bệnh nhân kia đâu, người phụ nữ kia nữa. Tôi nhìn đồng hồ, 22h15p, tôi ngạc nhiên, mình đã ngất đi sao? Tôi đứng dậy, kiểm tra lại những thứ trên người: đồng hồ, bộ đàm, đèn pin. Đầy đủ cả, tôi bật bộ đàm gọi cho Fern và di chuyển ra hướng cửa an ninh. Cửa an ninh vẫn ở đó, nó không mất đi.
"Fern, ngài nghe tôi chứ?
"Có chuyện gì thế Max? "
"À không, tôi chỉ muốn kiểm tra bộ đàm"
"Tốt thôi, mọi thứ vẫn ổn"
Tôi sờ lên túi áo, lá thư vô danh đã mất, mọi chuyện xảy ra tôi đều nhớ, kể cả chuyện hôm qua. Tôi sẽ phá nữa quy tắc, tôi sẽ cứu em.
Tôi tiếp tục tuần cho đến khi hoàn thành, mọi chuyện có vẻ bình thường. Tôi về phòng giám sát, gặp Fern.
"Cậu đã vi phạm quy tắc số 5 đúng không?"
"Không, tôi không hề"
"Có lẽ tôi nhầm, tôi sẽ xem lại camera, tốt nhất anh đừng vi phạm quy tắc nào trong mười quy tắc đó. Thế thôi, tôi ra sảnh đây"
"Vâng, chào Ngài" - Đó là một lời cảnh báo tạm thời, có vẻ việc tôi giữ bức thư vô danh cũng đã lộ. Chỉ là có lẽ nhưng tôi nên cẩn thận thì hơn. Tôi bắt đầu lục lại cái sơ đồ về bệnh viện này. Có vẻ tôi nhận ra gì đó ở bệnh viện này, đây đúng hơn là một nơi đợi để chữa trị, việc chuyển Leon đi trong ba ngày nữa khi nói rằng anh ta xuất viện hay chuyển đi mà là anh ta sẽ bắt đầu được chữa trong ba ngày nữa ở cơ sở kia. Tôi hiểu được phần nào đó, đây chỉ là nơi tiếp nhận chứ không chữa trị, ở tầng 1 và 2 chỉ là những bệnh nhân có vấn đề nhẹ. Tại sao tôi không được trả lời các câu hỏi khác của bác sĩ và y tá, họ chẳng phải là người bình thường sao?
Tôi đi về phòng lấy một cuốn sổ ghi lại mọi chuyện hôm nay và những gì tôi nhớ. Hiện tại tôi không biết cách chống lại thứ ánh sáng kia cái tôi nghĩ nó thay đổi suy nghĩ của tôi hay là thay đổi kí ức. Có lẽ tôi nên xin một ngày nghỉ, thật kì lạ, tôi không nên.
"Cậu đã vi phạm quy tắc số 5 đúng không?"
"Không, tôi không hề"
"Có lẽ tôi nhầm, tôi sẽ xem lại camera, tốt nhất anh đừng vi phạm quy tắc nào trong mười quy tắc đó. Thế thôi, tôi ra sảnh đây"
"Vâng, chào Ngài" - Đó là một lời cảnh báo tạm thời, có vẻ việc tôi giữ bức thư vô danh cũng đã lộ. Chỉ là có lẽ nhưng tôi nên cẩn thận thì hơn. Tôi bắt đầu lục lại cái sơ đồ về bệnh viện này. Có vẻ tôi nhận ra gì đó ở bệnh viện này, đây đúng hơn là một nơi đợi để chữa trị, việc chuyển Leon đi trong ba ngày nữa khi nói rằng anh ta xuất viện hay chuyển đi mà là anh ta sẽ bắt đầu được chữa trong ba ngày nữa ở cơ sở kia. Tôi hiểu được phần nào đó, đây chỉ là nơi tiếp nhận chứ không chữa trị, ở tầng 1 và 2 chỉ là những bệnh nhân có vấn đề nhẹ. Tại sao tôi không được trả lời các câu hỏi khác của bác sĩ và y tá, họ chẳng phải là người bình thường sao?
Tôi đi về phòng lấy một cuốn sổ ghi lại mọi chuyện hôm nay và những gì tôi nhớ. Hiện tại tôi không biết cách chống lại thứ ánh sáng kia cái tôi nghĩ nó thay đổi suy nghĩ của tôi hay là thay đổi kí ức. Có lẽ tôi nên xin một ngày nghỉ, thật kì lạ, tôi không nên.
4h30 sáng, tôi quyết định xuống sảnh để tìm cái bóng hôm trước làm tôi sợ hãi. Tim tôi đập nhanh hơn từng giây, do Fern nói ông ta sẽ ở đây. Tôi đi đến gần chiếc máy bán nước tự động, thứ ánh sáng duy nhất ở sảnh. Tôi làm y như ngày hôm qua, mua một lon cà phê, uống nó và cái bóng đó xuất hiện nhưng không như hôm qua. Không có cơn gió hay cảm giác kinh hãi nào cả. Nó đứng trước tôi, cách biệt phải ánh sáng và bóng tối nhưng tôi vẫn thấy được nó, cao, không có khuôn mặt, chỉ là màu đen. Nó vương tay qua phía ánh sáng của chiếc máy tự động đưa tôi một cuốn sổ ghi chép nhỏ. Ngay khi tôi chạm vào cuốn sách, thì một ánh đèn từ xa xuất hiện. Cái bóng biến mất, cuốn sổ rơi xuống đất.
"Ai đấy" - Tôi lập tức nhận ra là Fern, tôi vội đá cuốn sách vào trong bóng tối.
"Max đây"
"Anh làm gì ở đây? Anh phải chuẩn bị cho ca tuần cuối cùng chứ?"
"Tôi biết, tôi chỉ muốn một lon cà phê cho tỉnh táo, tôi sẽ trở lại ngay bây giờ!"
"Được rồi, mau lên" - Tôi vội đi lên và tất nhiên tôi nhớ mình đá cuốn sổ đó ở đâu, trong khoảng không gian đó. 5h sáng, tuần theo quy tắc và từ đây tôi bắt đầu vi phạm. Phòng số 12, tôi lại gần, anh ta đang ngồi đọc sách như một tri thức. Tôi hỏi nhỏ nhưng hướng ánh mắt ra chỗ khác để camera không nghi ngờ.
"Này, Fern là gì theo lời của anh?"
"Anh nên tuần tra, thay vì hỏi một kẻ điên, anh mau đi đi" - Tôi nghĩ anh ta biết về việc tôi sẽ phá quy tắc. Tôi bước đi và khi đến thang máy, anh ta nói:
"Giữ cuốn sổ của Ron" - Ron? Cái bóng đó sao? Cuốn sổ đó chắc sẽ giải quyết các thắc mắc của tôi. Tôi di chuyển lên tầng 4, mở cửa an ninh, kiểm tra lướt qua và đi về phía cửa thoát hiểm. Cái bảng đã khác đi, nó không còn dòng chữ "cấm đi" thay vào đó là "mời vào". Tôi cứ thế đi vào lối thoát hiểm do quy tắc là thế mà. Nhưng đó là một căn phòng khác, trong đó có một bàn làm việc, một kệ sách và chiếc ghế sofa cũ, tất nhiên một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với tôi. Tôi chào ông ta, không phản hồi, tôi đi lại gần ông ta, chạm vào, tay tôi xuyên qua người ổng. Tôi vội rút tay lại, và nhìn xung quanh, mọi thứ tôi đều có thể chạm vào nhưng ông ta lại không.
"Anh không chạm được vào người đã chết Max à" - Ông ta nói và tiếp tục:
"Anh nên biết khả năng của mình, anh có một lời hứa với người đó, bệnh viện này sẽ là nơi bắt đầu của anh, anh sẽ là người phá huy sự phân biệt này và tôi tin điều đó" - Ông ta quay lại nhìn tôi. Tôi giật mình vì ông ta không có mắt, thay vào đó là một màu đen trong mắt. Tôi hơi sợ và ngạc nhiên nhưng tôi vẫn thắc mắc về câu nói:
"Điều ông muốn nói là gì? Tôi không nhớ gì cả"
"Đúng, họ đã thay đổi kí ức của anh nhưng không xóa nó được, nó sẽ dần trở về với cậu. Leon hãy đọc thư của anh ta, cô gái anh ta muốn gửi chính là anh"
"Thật nực cười, ông nói đó là cô gái nhưng tôi là một người con trai"
"Đúng, tôi xin lỗi, có lẻ cậu vẫn chưa nhớ về người đó, cô ấy là người cậu yêu, thương và hi sinh nhưng đồng thời cậu cũng không thể nói ra hay nói cách khác là việc kết hôn với chính bản thân là không thể. Hết giờ rồi, tạm biệt"
"Này khoan đã, sao mọi thứ lại dồn vào một ngày như thế" - Căn phòng xung quanh dần trở thành cầu thang thoát hiểm và tôi nhận ra mình đang ở tầng 2. Cô gái, tôi yêu chính tôi, khả năng, họ...tất cả điều đó là gì? Tôi nhanh choáng hoàn thành ca tuần cuối, báo lại cho Fern và ghi hết vào cuốn sổ của tôi. Sau đó tôi quay lại sảnh để tìm cuốn sổ nhưng nó đã mất. Có thể Fern đã lấy nó, có thể Ron đã giấu đi. 6h sáng, tôi kết thúc ca làm và quay về phòng, tôi giấu cuốn sổ dưới gối và nhắm mắt ngủ. Tôi sẽ mất đi mọi thứ khi tỉnh dậy nhưng tôi sẽ không quên mục tiêu mà tôi đã đạt ra là tìm hiểu về bệnh viện này và tại sao tôi lại được nhắc đến nhiều như thế.
"Ai đấy" - Tôi lập tức nhận ra là Fern, tôi vội đá cuốn sách vào trong bóng tối.
"Max đây"
"Anh làm gì ở đây? Anh phải chuẩn bị cho ca tuần cuối cùng chứ?"
"Tôi biết, tôi chỉ muốn một lon cà phê cho tỉnh táo, tôi sẽ trở lại ngay bây giờ!"
"Được rồi, mau lên" - Tôi vội đi lên và tất nhiên tôi nhớ mình đá cuốn sổ đó ở đâu, trong khoảng không gian đó. 5h sáng, tuần theo quy tắc và từ đây tôi bắt đầu vi phạm. Phòng số 12, tôi lại gần, anh ta đang ngồi đọc sách như một tri thức. Tôi hỏi nhỏ nhưng hướng ánh mắt ra chỗ khác để camera không nghi ngờ.
"Này, Fern là gì theo lời của anh?"
"Anh nên tuần tra, thay vì hỏi một kẻ điên, anh mau đi đi" - Tôi nghĩ anh ta biết về việc tôi sẽ phá quy tắc. Tôi bước đi và khi đến thang máy, anh ta nói:
"Giữ cuốn sổ của Ron" - Ron? Cái bóng đó sao? Cuốn sổ đó chắc sẽ giải quyết các thắc mắc của tôi. Tôi di chuyển lên tầng 4, mở cửa an ninh, kiểm tra lướt qua và đi về phía cửa thoát hiểm. Cái bảng đã khác đi, nó không còn dòng chữ "cấm đi" thay vào đó là "mời vào". Tôi cứ thế đi vào lối thoát hiểm do quy tắc là thế mà. Nhưng đó là một căn phòng khác, trong đó có một bàn làm việc, một kệ sách và chiếc ghế sofa cũ, tất nhiên một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với tôi. Tôi chào ông ta, không phản hồi, tôi đi lại gần ông ta, chạm vào, tay tôi xuyên qua người ổng. Tôi vội rút tay lại, và nhìn xung quanh, mọi thứ tôi đều có thể chạm vào nhưng ông ta lại không.
"Anh không chạm được vào người đã chết Max à" - Ông ta nói và tiếp tục:
"Anh nên biết khả năng của mình, anh có một lời hứa với người đó, bệnh viện này sẽ là nơi bắt đầu của anh, anh sẽ là người phá huy sự phân biệt này và tôi tin điều đó" - Ông ta quay lại nhìn tôi. Tôi giật mình vì ông ta không có mắt, thay vào đó là một màu đen trong mắt. Tôi hơi sợ và ngạc nhiên nhưng tôi vẫn thắc mắc về câu nói:
"Điều ông muốn nói là gì? Tôi không nhớ gì cả"
"Đúng, họ đã thay đổi kí ức của anh nhưng không xóa nó được, nó sẽ dần trở về với cậu. Leon hãy đọc thư của anh ta, cô gái anh ta muốn gửi chính là anh"
"Thật nực cười, ông nói đó là cô gái nhưng tôi là một người con trai"
"Đúng, tôi xin lỗi, có lẻ cậu vẫn chưa nhớ về người đó, cô ấy là người cậu yêu, thương và hi sinh nhưng đồng thời cậu cũng không thể nói ra hay nói cách khác là việc kết hôn với chính bản thân là không thể. Hết giờ rồi, tạm biệt"
"Này khoan đã, sao mọi thứ lại dồn vào một ngày như thế" - Căn phòng xung quanh dần trở thành cầu thang thoát hiểm và tôi nhận ra mình đang ở tầng 2. Cô gái, tôi yêu chính tôi, khả năng, họ...tất cả điều đó là gì? Tôi nhanh choáng hoàn thành ca tuần cuối, báo lại cho Fern và ghi hết vào cuốn sổ của tôi. Sau đó tôi quay lại sảnh để tìm cuốn sổ nhưng nó đã mất. Có thể Fern đã lấy nó, có thể Ron đã giấu đi. 6h sáng, tôi kết thúc ca làm và quay về phòng, tôi giấu cuốn sổ dưới gối và nhắm mắt ngủ. Tôi sẽ mất đi mọi thứ khi tỉnh dậy nhưng tôi sẽ không quên mục tiêu mà tôi đã đạt ra là tìm hiểu về bệnh viện này và tại sao tôi lại được nhắc đến nhiều như thế.
"Này Max, nếu em là một người khác thì em đã yêu anh"

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất