Năm 5089 tháng 15 ngày 03 16h
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon để sẵn sàng cho ngày đầu tiên, à không phải là đêm đầu tiên ở bệnh viện tâm thần này. Trong tủ có sẵn chiếc đồng phục của bảo vệ đã được thêu tên tôi trên áo. Bộ đồng phục rất vừa với tôi, cũng không gì ngạc nhiên khi họ đã biết rõ cả thông tin cụ thể về cơ thể của tôi.  Tôi chỉnh chu cho gọn gàng và đi đến sảnh chính để gặp Fern đợi sẵn ở đó.
"Cậu đến sớm thật. Đây là bộ đàm và chìa khóa phòng giám sát, hãy giữ cẩn thận" - Fern đưa tôi dụng cụ và nhắc nhở
"Vâng, tôi biết rồi. Ngài sẽ ở đâu khi tôi trực trong đêm nay?" - Tôi nghĩ mình không nên hỏi câu này nhưng tôi có quyền biết người trực chung với mình ở đâu trong ca làm.
"Tôi sẽ liên lạc với cậu, đừng lo lắng, cứ làm theo cái quy tắc cậu sẽ hoàn thành tốt mà không gì khó khăn cả"
"Vâng" - Tôi nghĩ mình không nên hỏi nữa.
Sau đó Fern chỉ tôi hướng vào phòng giám sát và bắt đầu làm việc. À nếu bạn thắc mắc cái bệnh viện này hoạt động giờ như thế nào thì tôi sẽ nói rõ: một ngày là hai mươi bốn tiếng thì bệnh viện sẽ hoạt động hai mươi tiếng và nghỉ bốn tiếng ( từ hai giờ sáng đến sáu giờ sáng). Bạn sẽ thấy mâu thuẫn ở các quy tắc nhưng tôi phải đóng khu vực lên các tầng từ chín giờ tối nên giờ đi tuần lúc bảy giờ tối là dọn dẹp những người không bị tâm thần. Đó là phần dễ dàng nhất, từ sáu giờ tối tôi đã chuẩn bị kĩ càng và hoàn thành ca tuần đầu tiên vào bảy giờ bốn mươi lăm phút tối. Tôi vào phòng giám sát và nhìn camera cho đến giờ tiếp theo.
Ba tiếng trôi qua lặng lẻ, chỉ có tiếng nhân viên ở sảnh. Đồng hồ điểm mười giờ tối, tôi đợi trong phòng và không nghe bất cứ tiếng cười nào như trong quy tắc. Tôi lập tức làm như lúc bảy giờ, lên tầng ba, tôi đi theo hành lang dẫn đến lối thoát hiểm, nó vẫn khóa, các cửa phòng đều khóa. Cho đến khi tôi di chuyển ra thang máy, thì có một bệnh nhân lên tiếng:
"Này Max, anh là người mới đúng không? Sao anh lại bỏ qua phòng số mười hai chứ?" - Tôi đứng cửa thang máy quay lại, chỉ nhìn thấy đôi tay của người đó phòng bệnh. Khi tôi tính lên tiếng trả lời theo phản xạ thì tôi chợt nhớ ra là đó không phải câu hỏi về ngày.
"Này Max, hôm nay là ngày bao nhiêu?" - Một người khác lên tiếng nhưng tôi không rõ là phòng nào. Cánh tay kia cũng rút vào từ từ. Tôi trả lời:
"Ngày 3" - Sau đó lập tức vào thang máy để lên tầng bốn.
"Này Max, anh..." - Cửa thang máy đóng lại. Thật sự tôi không mấy sợ hãi, vì họ như những người bình thường. Không như các bệnh viện, không có thông tin bệnh nhân ở trước phòng hay giường, họ chỉ có số phòng. Cửa thang máy mở, tôi vào tầng bốn bằng thẻ an ninh và thấy một cánh cửa đang khóa. Đó là phòng số một gần cửa nhất. Tôi bật bộ đàm báo cho Fern. Fern nói tôi mở ra và tiếp tục tuần hai tầng còn lại. Tôi làm theo lời Fern lấy chiếc thẻ an ninh để mở cách cửa, kéo nó ra. Việc bạn một mình và bộ não tạo ra những suy nghĩ kích thích nỗi sợ trong bạn cũng bình thường nhưng...Khi tôi mở cánh cửa đó, cảm giác như sau lưng tôi có một sinh vật đang đợi tôi quay lại để kết thúc việc đi tuần này. Hơi thở như nó chỉ ngay sau lưng tôi, tôi rất muốn chạy thật nhanh nhưng liệu có kịp. Cánh cửa mở, tôi từ từ quay lại thì bỗng có tiếng nói ở phòng số năm:
"Tốt nhất anh nên làm theo lời Fern thay vì quay lại" - Tôi dừng lại. Đúng rồi đó là cách tốt nhất. Tôi quay người ra phía cửa thoát hiểm, kèm nén sự sợ hãi, hi vọng nó sẽ không theo tôi ra lối thoát hiểm do lối thoát tầng bốn không có cửa. Ánh mắt tôi nhìn thẳng, vừa đi vừa cầu nguyện nó sẽ không xé xác tôi - cái cảm giác đói khát con mồi đó. Nhưng lạ thay, tôi càng đến gần cửa thoát hiểm thì cơn đói khát và hơi thở dần mất đi và nó hoàn toàn biến mất khi tôi đi qua cái biển "cấm đi". Tôi quay lại nhìn, phòng số một cửa đã mở, mọi thứ bình thường không có một sinh vât nào cả. Tôi đi thang xuống tầng hai và cố quên đi những điều xảy ra bằng việc an ủi bản thân là tôi đang quá sợ hãi và nghĩ quẩn về sinh vật ấy. Tầng hai và một bình thường không gì kì lạ xảy ra cả. Tôi quay về phòng giám sát, báo với Fern tôi đã hoàn thành ca tuần thứ hai, đó là lúc mười hai giờ đúng. Trong phòng giám sát, tôi mở các tủ đồ trong đó xem có gì để giết thời gian hay không, thì tôi tìm thấy một tờ giấy về các đơn vị trong bệnh viện và các nơi chữa trị. Theo tờ giấy thì tôi và Fern là đơn vị trực đêm duy nhất, có hai đơn vị khác là vận chuyển bệnh nhân đến nơi chữa trị và đơn vị tên "Poseidon". Chẳng ghi chi gì ngoài cái tên cho đơn vị thần nước ấy. Còn có cả bác sĩ, y tá nhưng lại không có người thành lập kể cả là chính phủ cũng không, nơi đây như tự mọc lên ấy. Ngoài ra, bệnh viện này có hai nơi: Một là chỗ tôi đang làm gọi là bệnh viện, hai là nơi chữa trị. Khi đọc đến đấy, tôi chợt nghĩ lại nếu năm người ở tầng bốn đã đi chữa trị thì tại sao lại có giọng nói. Ý là có thể một trong những người đó đã về nhưng Fern không nói gì cho tôi cả. Có lẽ Fern quên. Tôi không muốn nghĩ nhiều.
Ba giờ sáng. Tôi khá mệt khi ngồi mãi ở phòng giám sát nhìn camera. Tôi nghĩ mình cần một cốc cà phê. Tôi đứng dậy, bật bộ đàm báo cho Fern rồi khóa cửa đi xuống sảnh. Có một máy tự động ở đó và hoàn toàn miễn phí cho nhân viên. Xung quanh tối đen chỉ có cái máy là  sáng, tôi chỉ cần đi theo ánh sáng đó. Tôi chọn cho mình loại cà phê ở Old Stage, hương vị tôi thích. Làm một ngụm thì tôi quay lại, ở phía cầu thang có một ánh đèn pin. Tôi nghĩ đó là Fern và đã kêu tên nhưng không...
"Fern, nãy giờ Ngài ở sảnh sao? Ngài có muốn một cốc cà phê không?" - Ánh đèn ấy quay sáng tôi và tiến lại gần từ từ. Nhưng khi đến ánh sáng của chiếc máy bán nước nó dừng lại và đèn tắt đi. Bộ đàm tôi bỗng phát ra tiếng rè rè liên tục...chiếc đèn pin từ phía tôi lăn vào đụng vào chân tôi. Tôi vội nhặt lên, chiếu vào nơi lăn ra chiếc đèn thì một cơn gió, không, một bàn tay hất tung qua phía cổng của bệnh viện. Lon cà phê văng ra, chiếc đèn tôi nhắc cũng thế. Tiếng bộ đàm thì cứ liên tục rè rè ngày càng lớn, tôi vội tay cầm bộ đàm gọi cho Fern, đứng dậy cầm đèn pin chiếu lên cái cảm giác phía trước như ai đó đến gần tôi. Tôi lại bị hất vào trong gần cái thánh giá ngược, vội đứng dậy, bỏ luôn chiếc bộ đàm, quay lưng đi chiếu đèn để chạy về phòng giám sát. Ai đó vẫn bám theo tôi, tiếng chân rất rõ, ngay sau lưng. Đến phòng giám sát tôi vặn cửa vào và đóng lại. Thở phào khi tạm thoát khỏi nó, nhưng tôi đã mất sự liên lạc còn cơn gió thì vẫn ở cửa. Tôi cố nhìn camera có thể quan sát được cửa phòng giám sát nhưng thật lạ, bây giờ là ba giờ hai mươi phút sáng và camera hiện giờ là ba giờ mười phút sáng. Tôi kinh hãi với những gì hiện ra ở camera, một người , không, một cái bóng đã mở cửa phòng giám sát và đi vào. Tại sao tôi lại có thể mở cửa mà không cần chìa khóa? Tôi đang ở trong phòng giám sát với cái bóng kia sao? Fern đang ở đâu? Cơ thể tôi run lên vì quá sợ hãi, tôi quay lại nhìn xung quanh, trần nhà không có cái bóng nào cả. Tôi lục tung các ngăn trong tủ đồ của phòng để kiếm một sự giúp đỡ. Không, tôi không thể chết ở đây. Có tiếng gõ cửa cùng với giọng nói.
"Max là tôi, Fern đây, sao anh lại bỏ bộ đàm ở sảnh vậy? Mở cửa cho tôi nào."
Tôi suy nghĩ, có lẽ mình được cứu rồi. Khi đến gần chiếc cửa thì lại có tiếng thì thầm sau tôi.
"Đừng mở, hắn là kẻ đuổi theo anh ở nơi bắt đầu. Hắn không có tay để mở cửa" - Tôi vội rút tay, và quay lại. Không một ai cả. Giọng nói từ đâu ra. Tên ngoài cửa vẫn kêu mãi.
"Max, sao anh lại nói chuyện một mình, tôi là Fern đây" - Tôi kiểm tra túi áo và phát hiện ra chìa khóa đã rơi ở đâu đó dưới sảnh. Tôi hoảng sợ hơn nữa, cửa không thể khóa từ trong hay ngoài, chỉ có thể khóa bằng chìa. Tôi ngồi bẹt xuống một góc mặc kể tiếng kêu ngoài kìa, tôi chả biết làm gì lúc này. Tôi quá sợ hãi, tay tôi đầy mồ hôi, miệng thì cứ mãi run chẳng ngừng.
"Max, anh bị điên à, mau mở cửa ra cho tôi nào"
Quá sợ hãi và mệt mỏi nhưng chẳng thể ngủ vì cà phê. Tôi còn một ca tuần nữa vào năm giờ sáng nhưng tôi bỏ ca được chứ ? Đây có là một lý do chính đáng? Ngày đầu tiên đi làm cơ mà sao lại kinh khủng vậy chứ. Giọng nói thì thầm khi nãy khi nào mới giết tôi đây? Quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi.
Bốn giờ năm mươi năm phút sáng, tiếng ngoài cửa đã mất từ khi tôi cùng không để ý. Camera đã hoạt động theo giờ trên đồng hồ. Bổng cửa mở ra, không gì hạnh phúc hơn chính là Fern.
"Tại sao a lại bỏ đèn và chìa khóa ở sảnh, bộ đàm của anh bị hư rồi. Cẩn thận đấy, đừng quá sợ hãi. Chính nỗi sợ tạo ra những con quái trong tưởng tượng đấy" - Fern nói với tôi giọng cọc cằn. Tôi đứng dậy, bình tĩnh. Nghĩ về lời Fern nói, đồng thời về phòng mình nghỉ ngơi. Fern sẽ làm ca tuần cuối cùng cho tôi. Có lẽ tôi đã quá sợ hãi, mọi thứ đều bình thường cả. Có lẽ tôi nên ngủ đi. Có lẽ..
"Có lẽ anh nên bắt đầu phá những quy tắc đi Max, cứu em".