Khi còn trẻ, bạn thường nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. Và mọi thứ đếu xoay chuyển quanh bạn. Lớn hơn một chút, giờ đây bạn chỉ nghĩ bạn đang là nhân vật chính của một câu truyện siêu anh hùng nào đó. Một người có thể bảo về những người yếu thế với siêu sức mạnh. Hay như là nhân vật chính của một bộ phim ngôn tình. Với thứ tình cảm đẹp đẽ tuyệt trần. Kiểu “Happy ever after”. Nhưng đến lúc lớn thêm chút nữa. Bạn nhận ra rằng, bạn chả là cái khỉ khô gì cả. Bạn chỉ là một hạt cát, một con vi khuẩn trong cái thế giới này. Những gì bạn làm chẳng có ý nghĩa gì to lớn cả. Và bạn bắt đầu thôi mơ mộng, bạn bắt đầu sống một cách hời hợt. Bạn yêu một người nhưng người đó sẽ chẳng bao giờ yêu bạn. Mọi story của bạn, mọi cầu chuyện của bạn kể đều dành cho người ấy. Nhưng người ấy thì lại dành những thứ đó cho một người khác. Giờ bạn đi làm là để có đồng lương cuối tháng, có thể trả tiền điện nước và sinh hoạt. Bạn chẳng còn thời gian để nghĩ rằng hôm nay mình sẽ làm một điều gì đó có ảnh hưởng tới thế giới. Sống còn không đủ ăn thì thế giới có là điều gì quan trọng đâu.
Hoàng, là một nhân viên văn phòng bình thường, với số tiền lương thì không đủ tiêu, với người mình thương chuẩn bị tổ chức đám cưới với người khác, là người đã thôi mơ mộng đấy.
Trên xe bus. Hoàng ngồi một mình một góc. Tiếng động dường như không còn nữa. Với Hoàng, mỗi ngày trôi qua đều giống như vậy. Anh trông như chỉ đang tồn tại nên anh ta cũng không quan tâm gì đến những thứ xung quanh cả. Bất chợt nhìn thấy ngoài cửa sổ có một hình bóng quen thuộc. Đó là Linh,  người Hoàng đã yêu từ rất lâu rồi. Hoàng mở to mắt, đứng lên ngước nhìn theo bóng hình em trên con xe mui trần lambo bóng loáng của Hùng. Đến khi chiếc xe đi khuất tầm mắt Hoàng mới ngồi xụp xuống. Thở dài một tiếng.
- Hoàng: Tôi thì còn đang ngồi xe buýt. Làm gì mà có mui trần cho em.
Vừa lẩm nhẩm, Hoàng vừa nhớ về ngày xưa. Ngày mà Hoàng với Linh vẫn còn là cả thế giới của nhau.
Hoàng lần đầu gặp Linh đó là vào một mùa hè năm lớp 6. Linh nhí nhảnh, trên môi luôn nhoẻn miệng cười. Chuyển vào lớp Hoàng từ đầu kỳ 2. Hoàng với Linh chắc là cũng có duyên phận gì đó mà Linh được cô xếp ngồi cạnh Hoàng. Suốt thời cấp 2 đó. Hoàng lúc này vẫn là một con người yêu đời và mơ mộng. Linh cũng vậy. Nên 2 người làm quen và thân với nhau rất nhanh. Gần như đi đâu cũng có nhau. cho tới lớp 10. Khi Linh theo gia đình sang Pháp sinh sống. Hai người mất liên lạc với nhau từ đó. Sự kiện đó đã thay đổi Hoàng mãi mãi. Hoàng trước giờ vẫn nghĩ. Mình là trung tâm của mọi thứ. Việc Linh rời đi đã làm thế giới quan của Hoàng sụp đổ. Cùng với lượng kiến thức cần học ở thời cấp 3 lại nhiều lên một cách đột ngột cùng với những áp lực tới từ gia đình cũng như thầy cô. Hoàng cảm thấy, mình không thể kiểm soát được thứ gì cả. Và Hoàng trở nên trầm tính. Chẳng còn muốn giao tiếp với ai cả. Hoàng lạc lõng với chính những suy nghĩ và dằn vặt của bản thân mình. Và Hoàng cứ như vậy, cho tới bây giờ.
Linh thì sau khi sang Pháp 10 năm. Linh trở về, nhưng không phải về để gặp lại Hoàng. Linh trở về cùng với người yêu để chuẩn bị cho đám cưới. Một điều trái ngang là, Linh về và xin vào làm việc cùng công ty với Hoàng. Và chỉ còn Hoàng là nhận ra Linh mà thôi. Trái tim Hoàng lại một lần nữa. Bị dày xéo. Nỗi đau còn nhân đôi khi biết Linh cũng là vợ chưa cưới của Hùng, con trai cưng của tổng giám đốc. Chẳng có gì đau đớn hơn khi người bạn đợi 10 năm, đến nhớ ra bạn là ai cũng không nhớ. Lại còn ngày nào cũng thấy cặp đôi lượn lờ trước mặt, thật là khó chịu.
Bất chợt tiếng bác tài xế nói vọng xuống.
Bác lái xe: Thằng Hoàng xuống xe đi. Đến công ty mày rồi đấy. Ngày nào đi cũng thấy trưng ra cái mặt đưa đám như thế thì bao giờ có vợ.
Hoàng giật mình tỉnh dậy, Nhanh chóng cảm ơn bác tài rồi xuống xe. Thở dài một tiếng. 
Hoàng: Lại đến chốn ác mộng này rồi.
Nếu như không phải vì việc tìm một công việc mới khó khăn thì chắc Hoàng đã bỏ cái công ty này từ lâu r. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường của Hoàng. Làm thêm giờ tới 9h tối. Với một cái bụng đói meo. Hoàng lại lủi thui tắt điện và chuẩn bị để đi về. Bất chợt có tiếng “Á” hét lên ở đâu đó. Hoàng giật mình. Với bản tính sợ ma, Hoàng toan chạy thì lại có một tiếng nói cất lên.
- Linh: Ai tắt điện đấy.
Có chết đi sống lại Hoàng cũng nhận ra giọng nói đó là của ai. Hoàng bật điện. Tiến lại chỗ có tiếng nói.
- Hoàng: Sao Linh vẫn chưa về vậy.
- Linh: À Hoàng đấy à, Tớ còn ở lại để làm nốt cái báo cáo cho khách hàng. Cậu hôm nay cũng về muộn vậy à.
- Hoàng: - Cười nhẹ: À hôm nào tớ chẳng về muộn như này. Lương thấp làm thêm ít giờ cho có đồng ra đồng vào. Đằng nào về nhà cũng chẳng có gì làm.
- Linh: - Ca thán: Cậu chăm chỉ thật đấy. Chẳng bù cho tớ. Giờ tớ xong việc rồi, hay là cậu với tớ đi ăn gì trước khi về không nhỉ. Tớ biết có quan ăn gần đây ngon lắm.
- Hoàng: - ngạc nhiên: Hùng đâu rồi. Hùng không tới đón cậu à.
- Linh: Anh Hùng đi có việc rồi. Mà tớ đang rủ cậu mà sao lại hỏi tới anh Hùng rồi. Thế cậu có đi không.
- Hoàng; Đi chứ. đi.
Sau khi thu dọn đồ đạc. Hai người bắt đầu vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện cho tới khi tới một quán bún cá nhỏ. Hoàng thì tất nhiên là không biết quán này, có bao giờ Hoàng đi ra ngoài đâu mà Hoàng biết.
- Linh: Đây là cái quán bún cá ngon nhất cái quận Thanh Xuân này đấy. Hoàng ăn bao giờ chưa.
- Hoàng: Cả ngày đi làm tới đêm mới về. Cũng ko biết đi ăn ở ngoài nó như nào Linh ạ. - Hoàng cười.
- Linh: Mọi người không rủ Hoàng đi ra ngoài ăn bao giờ à. Hình như Hoàng làm ở công ty cũng được mấy năm rồi mà.
- Hoàng: Lúc đầu thì mọi người có rủ. Nhưng rủ nhiều quá mà mình không đi nên sau mọi người cũng không còn rủ mình nữa.
- Linh: - Cười: Thế thì hôm nay là phúc phận của Linh có thể mời được Hoàng đi ăn rồi. Phải ăn mừng thôi.
- Linh: - Gọi với chủ quán: Cô ơi, cho chúng cháu mấy lon bia với ạ.
- Hoàng: Cậu có uống được bia không thế. Vui đến vậy cơ à.
- Linh: Cậu coi thường tớ quá rồi đấy. - Linh cười thách thức.
Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn. Hoàng cảm thấy, đây là giây phút hạnh phúc nhất đời mình trong hơn 10 năm qua. Hoàng cứ muốn giây phút này dừng ở đây mãi. Nhưng đột nhiên, Linh nói:
- Linh: Cậu giờ khác xưa nhiều quá.
- Hoàng: - Ngạc nhiên: Cậu đang nói gì vậy.
- Linh: Đấy. Ngày xưa cậu làm gì có chuyện tránh mặt tớ như thế này. Cậu quên tớ rồi.
- Hoàng: Chưa một giây phút nào từ khi cậu đi mà tớ không nhớ tới cậu cả. Hoàng nổi nóng.
- Linh: Vậy sao hôm tớ mới tới công ty. Công lại coi như không nhìn thấy tớ. Tớ cũng không thấy cậu cười nhiều như trước nữa. Hoàng của tớ đi đâu rồi. Linh nói lớn.
- Hoàng: Hoàng của cậu chết từ ngày cậu bỏ nó sang Pháp rồi. Hoàng vừa đứng phắt dậy vừa nói.
- Hoàng: Giờ cậu về. Quan tâm tới tớ làm gì nữa. Cậu nhà cao cửa rộng có chồng sắp cưới giàu có. Tớ chỉ là một thằng nhân viên quèn lương tháng 5-6m thôi. Cậu. Tớ không với được.
Nói xong, Hoàng bỏ đi luôn. Mặc kệ Linh ở đằng sau. Linh hình như có nói gì đó. Nhưng lúc này Hoàng cũng chẳng còn tâm trạng để nghe lọt được chữ nào cả.