Tập 1: Bắt đầu.
Năm 5089 tháng 15 ngày 02. Sáng sớm, tại một nơi nào đó ở Old Stage. "Max, dậy đi anh đã ngủ bao lâu rồi biết không? Max! " "........"...
Năm 5089 tháng 15 ngày 02.
Sáng sớm, tại một nơi nào đó ở Old Stage.
"Max, dậy đi anh đã ngủ bao lâu rồi biết không? Max! "
"........"
Tôi dần ngồi dậy với đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi. Cố gắng ra khỏi chiếc giường rách cũ kĩ để vào nhà vệ sinh. Hôm nay có vẻ chiếc gương không còn nữa khi dưới đất là những mảnh vỡ rơi khắp nơi. Chắc nó đã làm gì hôm qua hay vài ngày trước. Tôi bắt đầu rửa mặt, hôm nay nước có vẻ sạch hơn. Chai xịt mới rất tiện trong việc vệ sinh miệng, ý tôi là bạn chỉ cần cầm, xịt vào miệng sau đó xúc miệng lại bằng nước là xong. Vẫn chưa thể đủ tỉnh táo nhưng vẫn phải cố tỉnh khi nó cứ mãi kêu tên tôi bên ngoài.
"Max, nhanh lên, không phải hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của anh tại New Stage sao? "
"Tao biết rồi" - Tôi trả lời theo phản xạ để nó đừng mãi kêu tôi. Thật ra tôi chả nhớ là mình có việc làm ở New Stage từ khi nào, trong đầu tôi cứ như con một thú bị đám diều hâu cáu xé. Tôi mặc chiếc áo có sẵn ở giường, lấy tay chải chuốc lại mái tóc xoắn của mình, cùng với chiếc áo khoác và ra ngoài.
"Max, cố lên, đừng để ngày đầu tiên bị đuổi việc đấy, em có để địa chỉ ở túi áo, chúc anh may mắn" - Nó nói với tôi trước khi tui ra khỏi cửa.
Sáng sớm, tại một nơi nào đó ở Old Stage.
"Max, dậy đi anh đã ngủ bao lâu rồi biết không? Max! "
"........"
Tôi dần ngồi dậy với đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi. Cố gắng ra khỏi chiếc giường rách cũ kĩ để vào nhà vệ sinh. Hôm nay có vẻ chiếc gương không còn nữa khi dưới đất là những mảnh vỡ rơi khắp nơi. Chắc nó đã làm gì hôm qua hay vài ngày trước. Tôi bắt đầu rửa mặt, hôm nay nước có vẻ sạch hơn. Chai xịt mới rất tiện trong việc vệ sinh miệng, ý tôi là bạn chỉ cần cầm, xịt vào miệng sau đó xúc miệng lại bằng nước là xong. Vẫn chưa thể đủ tỉnh táo nhưng vẫn phải cố tỉnh khi nó cứ mãi kêu tên tôi bên ngoài.
"Max, nhanh lên, không phải hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của anh tại New Stage sao? "
"Tao biết rồi" - Tôi trả lời theo phản xạ để nó đừng mãi kêu tôi. Thật ra tôi chả nhớ là mình có việc làm ở New Stage từ khi nào, trong đầu tôi cứ như con một thú bị đám diều hâu cáu xé. Tôi mặc chiếc áo có sẵn ở giường, lấy tay chải chuốc lại mái tóc xoắn của mình, cùng với chiếc áo khoác và ra ngoài.
"Max, cố lên, đừng để ngày đầu tiên bị đuổi việc đấy, em có để địa chỉ ở túi áo, chúc anh may mắn" - Nó nói với tôi trước khi tui ra khỏi cửa.
Trên đường đi ra thang máy để lên New Stage, tôi gặp Kan - một người bạn từ nhỏ. Hôm nay, Kan lại bị đuổi việc ở Old Stage, nhìn vẻ mặt và bộ đồng phục là biết. Chắc chắn, nó sẽ đến nói tôi nghe việc làm nó bị đuổi.
Kan: "Max, mày đi đâu mà mặc đồ khác thường ngày thế?"
"Tao đi lên New Stage"
"Wow" - Kan ngạc nhiên - "Mày lên đó làm gì? Mà khoan đã, tao lại bị đuổi việc. Lần này, tao chỉ lỡ chọc con gái của ông chủ thôi mà ổng đã đuổi tao, chán thật." - Nó vừa đi vừa nói.
Tôi cũng không ngạc nhiên mấy về việc Kan chọc gái và bị đuổi. Giống như nó là một vấn đề quen thuộc mà tôi cũng chả nhớ những lần trước tại sao nó bị đuổi nữa. Vẻ mặt của nó tự hào lắm khi bị đuổi, nó cứ cười mãi. Tôi thì im lặng, tôi cũng không đáp lại nó. Tôi cứ tiếp tục đến thang máy để di chuyển. Kan đi song song với tôi và nó mãi khoe khoang về vụ đó, liên tục cho đến khi chúng tôi đến cửa kiểm tra. Bạn muốn lên tầng trên thì phải qua một cổng kiểm tra, họ sẽ làm cho bạn một ID để có thể hoạt động trên New Stage nhưng không dễ dàng qua. Một tên bảo vệ đến gần và nói:
"Hai người đi đâu? Có vé mời không?" - Giọng nói khó chịu.
Vé mời? Tôi chỉ có tờ giấy mà nó đứa từ sáng, tôi lấy ra và tên bảo vệ giựt tờ giấy. Tôi nhìn hắn và hắn ra hiệu cho tôi qua. Còn Kan, nó đã quay đi khi từ lúc nào tôi không biết nhưng tôi nghĩ là lúc tên bảo vệ đó hỏi.
Khi vào cổng, bạn phải qua một máy quét, nó sẽ lấy tất cả thông tin trên người bạn về cân nặng, số đo, vân vân...Tại sao tôi lại biết vì sau khi quét, người quản lý đưa tôi tờ giấy về các con số ấy. Tôi lại tiếp tục di chuyển vào thang máy để đi lên New Stage. Bước vào thang máy, nó sẽ tự động đưa tôi lên, mất khoảng mười phút để di chuyển. Tôi cầm tờ giấy về các con số, chợt nhận ra địa chỉ đã được in vào chung. Bạn biết không? Thành phố này được chia ra bốn Stage bao gồm: Old Stage, New Stage, High Stage và Prime Stage.
Kan: "Max, mày đi đâu mà mặc đồ khác thường ngày thế?"
"Tao đi lên New Stage"
"Wow" - Kan ngạc nhiên - "Mày lên đó làm gì? Mà khoan đã, tao lại bị đuổi việc. Lần này, tao chỉ lỡ chọc con gái của ông chủ thôi mà ổng đã đuổi tao, chán thật." - Nó vừa đi vừa nói.
Tôi cũng không ngạc nhiên mấy về việc Kan chọc gái và bị đuổi. Giống như nó là một vấn đề quen thuộc mà tôi cũng chả nhớ những lần trước tại sao nó bị đuổi nữa. Vẻ mặt của nó tự hào lắm khi bị đuổi, nó cứ cười mãi. Tôi thì im lặng, tôi cũng không đáp lại nó. Tôi cứ tiếp tục đến thang máy để di chuyển. Kan đi song song với tôi và nó mãi khoe khoang về vụ đó, liên tục cho đến khi chúng tôi đến cửa kiểm tra. Bạn muốn lên tầng trên thì phải qua một cổng kiểm tra, họ sẽ làm cho bạn một ID để có thể hoạt động trên New Stage nhưng không dễ dàng qua. Một tên bảo vệ đến gần và nói:
"Hai người đi đâu? Có vé mời không?" - Giọng nói khó chịu.
Vé mời? Tôi chỉ có tờ giấy mà nó đứa từ sáng, tôi lấy ra và tên bảo vệ giựt tờ giấy. Tôi nhìn hắn và hắn ra hiệu cho tôi qua. Còn Kan, nó đã quay đi khi từ lúc nào tôi không biết nhưng tôi nghĩ là lúc tên bảo vệ đó hỏi.
Khi vào cổng, bạn phải qua một máy quét, nó sẽ lấy tất cả thông tin trên người bạn về cân nặng, số đo, vân vân...Tại sao tôi lại biết vì sau khi quét, người quản lý đưa tôi tờ giấy về các con số ấy. Tôi lại tiếp tục di chuyển vào thang máy để đi lên New Stage. Bước vào thang máy, nó sẽ tự động đưa tôi lên, mất khoảng mười phút để di chuyển. Tôi cầm tờ giấy về các con số, chợt nhận ra địa chỉ đã được in vào chung. Bạn biết không? Thành phố này được chia ra bốn Stage bao gồm: Old Stage, New Stage, High Stage và Prime Stage.
Đến nơi, tôi lại bị một tên bảo vệ khác, hỏi nhưng lần này thì câu hỏi khác.
"Xin chào, anh có thể cho tôi xin tờ giấy mà bên dưới đưa, để tôi có hoàn thành thẻ ID của anh và giúp anh tham gia vào New Stage"
Tôi rút tờ giấy ra và đưa cho hắn. Tên bảo vệ cười và nhận tờ giấy đồng thời dẫn tôi ra phòng chờ. Trong phòng chờ chỉ có mình tôi và một cụ già. Không gian yên lặng chỉ có mỗi tiếng máy giữ nhiệt. Ông cụ nhìn tôi với đôi mắt sáng, ý tôi là người già làm gì có mắt sáng được nhưng thật sự tôi lại thấy điều đó trong mắt ông ta. Với một chiếc áo khoác màu xám, cùng với chiếc quần giữ ấm và mũ len. Ông cụ nói tôi rằng:
"Cậu là người mới à" - Giọng ông khá nhỏ nhưng tôi có thể nghe.
"Vâng" - Tôi trả lời.
"New Stage là một nơi quá sức với tôi nhưng tôi không được quyền xuống Old Stage. Nên tôi quyết định ở đây và ban quản lý đã chấp nhận."
"...." Thật sự tôi muốn hỏi tại sao nhưng cơn nhức đầu trong tôi chưa dịu được bao nhiêu.
"Cậu phải cẩn thận với những người có ID chính thức...." - Bị ngắt lời bởi người bảo vệ.
"Max, ID của anh đã xong xin anh hãy ra cổng và di chuyển đến địa chỉ trên tờ giấy."
Tôi dứng dậy, di chuyển theo lời của bảo vệ, tôi không muốn rắc rối nào đến với mình nên tôi đã lơ đi ông cụ ấy. Ở New Stage, điều đầu tiên bạn thấy khi ra cổng là một tòa tháp lớn ở giữa, sáng rực và chắc chắn nó thu hút mọi người lần đầu như tôi. Tôi đón một chiếc xe hơi nhỏ, lên xe đưa địa chỉ cho người lái và khởi hành.
"Anh là người mới à" - Người lái hỏi
"Vâng"
"Lâu rồi mới có người được lên như anh" - Anh ta nói với giọng vui vẻ.
"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy" - Tôi trả lời.
"Vậy anh tính làm gì trên đây? Theo địa chỉ anh đưa tôi thì đó là một bệnh viện tâm thần. Anh thăm người nào trong đó sao?"
Tôi ngạc nhiên về bệnh viện tâm thần và tại sao nó lại đưa tôi tờ giấy là địa chỉ tôi làm ở một nơi điên rồ như thế. Tôi bình tĩnh trả lời để che đi sự ngạc nhiên ấy.
"Không, tôi đi làm. Và anh biết cái tháp ở giữa có tác dụng gì không?"
"Anh làm ở nơi đó sao? Ấn tượng đấy. À cái tháp đó là nơi để anh lên High Stage, và nó cung cấp năng lượng cho New Stage."
"Vậy sao? Hay thật, mà đã đến địa chỉ đó chưa?" Thật sự tôi đã dịu đi nhiều cơn đau đầu nhưng tôi vẫn không muốn nói chuyện nhiều.
"Đến rồi đây, tôi muốn nói với anh rằng: ở New Stage này khi anh đi làm ở đâu phải tuân theo quy tắc nếu không thì...."
"Xin lỗi vì đã cắt ngang, anh là Max đúng không? Hôm nay anh đến nhận việc nhỉ? Mời anh theo tôi. Anh đừng lo, tiền xe ID của anh sẽ ghi nợ, và được trừ đi khi anh làm ở đây" - Một người đàn ông xuất hiện sau lưng, vội cắt ngang lời của người lái.
"Chào tạm biệt" - Người lái xe đóng cửa và khởi động xe chạy đi. Tôi cũng không quan tâm lắm nhưng khi người đàn ông kia xuất hiện thì mọi sự chú ý của tôi dồn vào ông ta. Vậy là tôi phải làm để trả nợ rồi mới có thể về nhà.
"Vâng, tôi là Max" - Tôi trả lời. Sau đó, tôi theo chân ông ta vào bệnh viện và gặp người phụ trách nhân viên bảo vệ. Vậy tôi sẽ là bảo vệ ở bệnh viện, hay thật, người đàn ông đó không nói gì sau khi dẫn tôi gặp người phụ trách. Ông ta quay đi nhanh chóng và đi ra khởi bệnh viện.
"Xin chào, tên tôi là Fern, tôi sẽ là người phụ trách hướng dẫn và giao công việc cho cậu. Bây giờ hãy theo tôi, để tôi giới thiệu sơ về nơi này. Sẽ có một vài quy tắc cậu cần tuân thủ, nó sẽ giúp cậu sống sót. Ý tôi là tôi hoàn thành tốt." - Ông nói và cười với tôi nhưng thể đó là câu đùa. Tôi trả lời lại bằng giọng rõ ràng. Ý là công việc mà, dù tôi không biết mình là người đăng ký hay không nhưng đã nhận thì phải làm.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ tuân thủ và hoàn thành công việc.". Tôi sẽ giới thiệu qua bệnh viện này. Nơi đây, gồm bốn tầng và một sảnh lớn ở dưới để tiếp người thăm. Sảnh thăm thì như bao bệnh viện khác không có gì đặc biệt, trừ một bức tượng thánh giá ngược được trưng bày ở giữa sảnh. Bạn nghĩ xem, thánh giá ngược, có lẽ họ làm sai hay chính phủ nơi này thờ một tôn giáo nào đó nhưng khái niệm tôn giáo làm gì có trong thành phố. Kì lạ, tiếp là tầng một và hai, theo lời của Fern thì hai tầng này giành cho những người chữa được vấn để về não hay là những người nhập tạm thời. Gồm hai mươi phòng mỗi tầng, có cửa sắt, nhà vệ sinh riêng mỗi phòng, hệ thống báo cháy, camera, đầy đủ cả. Nếu bạn thắc mắc tại sao là cửa sắc thì tôi nghĩ đôi khi có những người từ chữa được thành không chữa được và họ không muốn có điều gì xấu xảy ra. Tầng ba, à quên mất, tầng ba phải di chuyển bằng thang máy để lên còn hai tầng dưới thì thang bộ. Kì lạ, về phòng thì giống hai tầng kia nhưng lại không camera ở mỗi phòng hay hành lang, chỉ có một cái ở cuối hành lang chĩa thẳng vào lối thoát hiểm khẩn cấp và lối đó bị khóa lại bằng xích, rất chắc. Và tầng bốn, bạn muốn lên tầng bốn thì phải có thẻ an ninh và tôi được giữ một thẻ dù chỉ mới vào làm. Lên cầu thang tầng bốn thì bạn phải quét thẻ an ninh để mở cửa, chỉ là một cánh cửa nhỏ vừa đủ một người. Tầng bốn chỉ có năm phòng, đều mở cửa và theo lời của Fern thì năm người đó đang trong quá trình chữa. Không có camera, không có gì trong phòng trừ một cái ô nhỏ trên tường và một cái gối. Họ thập chí còn không chuẩn bị giường cho năm người đó. Ngoài hành lang, có một thánh giá treo ngược ở bức tường gần cửa ra vào, cùng đó là một camera quan sát dọc hành lang. Bạn thấy lạ không ? Tại sao camera tầng ba và bốn có số lượng camera giống nhau nhưng chức năng lại khác? Tầng ba thì dùng để xem mỗi lối thoát hiểm, tầng bốn thì lại xem hành lang. Thập chí lối thoát hiểm tầng bốn còn không có cửa, chỉ có mỗi cái bảng ghi "cấm đi" ở đó. Ngoài ra tôi còn nhận được tờ quy tắc, chỉ có mười quy tắc tôi cần lưu ý và tuân theo, còn lại thì Fern nói hạn chế vi phạm là đủ. Quên mất, tôi làm 12tiếng một ngày chủ yếu là ca đêm, mức lương khá ổn và tôi được cấp một phòng riêng để ở. Phòng rất đầy đủ, nó hơn gấp nhiều lần những ngôi nhà ở Old Stage. Dù sao hôm nay cũng không phải là ngày đầu tôi làm, chỉ là xem qua nơi tôi làm và mọi chuyện sẽ bắt đầu vào ngày mai.
Trước khi nói về quy tắc thì quy trình kiểm tra của tôi theo lời Fern chỉ là tầng ba ưu tiên và các tầng còn lại theo ý tôi miễn sao tôi thấy phù hợp.
"Xin chào, anh có thể cho tôi xin tờ giấy mà bên dưới đưa, để tôi có hoàn thành thẻ ID của anh và giúp anh tham gia vào New Stage"
Tôi rút tờ giấy ra và đưa cho hắn. Tên bảo vệ cười và nhận tờ giấy đồng thời dẫn tôi ra phòng chờ. Trong phòng chờ chỉ có mình tôi và một cụ già. Không gian yên lặng chỉ có mỗi tiếng máy giữ nhiệt. Ông cụ nhìn tôi với đôi mắt sáng, ý tôi là người già làm gì có mắt sáng được nhưng thật sự tôi lại thấy điều đó trong mắt ông ta. Với một chiếc áo khoác màu xám, cùng với chiếc quần giữ ấm và mũ len. Ông cụ nói tôi rằng:
"Cậu là người mới à" - Giọng ông khá nhỏ nhưng tôi có thể nghe.
"Vâng" - Tôi trả lời.
"New Stage là một nơi quá sức với tôi nhưng tôi không được quyền xuống Old Stage. Nên tôi quyết định ở đây và ban quản lý đã chấp nhận."
"...." Thật sự tôi muốn hỏi tại sao nhưng cơn nhức đầu trong tôi chưa dịu được bao nhiêu.
"Cậu phải cẩn thận với những người có ID chính thức...." - Bị ngắt lời bởi người bảo vệ.
"Max, ID của anh đã xong xin anh hãy ra cổng và di chuyển đến địa chỉ trên tờ giấy."
Tôi dứng dậy, di chuyển theo lời của bảo vệ, tôi không muốn rắc rối nào đến với mình nên tôi đã lơ đi ông cụ ấy. Ở New Stage, điều đầu tiên bạn thấy khi ra cổng là một tòa tháp lớn ở giữa, sáng rực và chắc chắn nó thu hút mọi người lần đầu như tôi. Tôi đón một chiếc xe hơi nhỏ, lên xe đưa địa chỉ cho người lái và khởi hành.
"Anh là người mới à" - Người lái hỏi
"Vâng"
"Lâu rồi mới có người được lên như anh" - Anh ta nói với giọng vui vẻ.
"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy" - Tôi trả lời.
"Vậy anh tính làm gì trên đây? Theo địa chỉ anh đưa tôi thì đó là một bệnh viện tâm thần. Anh thăm người nào trong đó sao?"
Tôi ngạc nhiên về bệnh viện tâm thần và tại sao nó lại đưa tôi tờ giấy là địa chỉ tôi làm ở một nơi điên rồ như thế. Tôi bình tĩnh trả lời để che đi sự ngạc nhiên ấy.
"Không, tôi đi làm. Và anh biết cái tháp ở giữa có tác dụng gì không?"
"Anh làm ở nơi đó sao? Ấn tượng đấy. À cái tháp đó là nơi để anh lên High Stage, và nó cung cấp năng lượng cho New Stage."
"Vậy sao? Hay thật, mà đã đến địa chỉ đó chưa?" Thật sự tôi đã dịu đi nhiều cơn đau đầu nhưng tôi vẫn không muốn nói chuyện nhiều.
"Đến rồi đây, tôi muốn nói với anh rằng: ở New Stage này khi anh đi làm ở đâu phải tuân theo quy tắc nếu không thì...."
"Xin lỗi vì đã cắt ngang, anh là Max đúng không? Hôm nay anh đến nhận việc nhỉ? Mời anh theo tôi. Anh đừng lo, tiền xe ID của anh sẽ ghi nợ, và được trừ đi khi anh làm ở đây" - Một người đàn ông xuất hiện sau lưng, vội cắt ngang lời của người lái.
"Chào tạm biệt" - Người lái xe đóng cửa và khởi động xe chạy đi. Tôi cũng không quan tâm lắm nhưng khi người đàn ông kia xuất hiện thì mọi sự chú ý của tôi dồn vào ông ta. Vậy là tôi phải làm để trả nợ rồi mới có thể về nhà.
"Vâng, tôi là Max" - Tôi trả lời. Sau đó, tôi theo chân ông ta vào bệnh viện và gặp người phụ trách nhân viên bảo vệ. Vậy tôi sẽ là bảo vệ ở bệnh viện, hay thật, người đàn ông đó không nói gì sau khi dẫn tôi gặp người phụ trách. Ông ta quay đi nhanh chóng và đi ra khởi bệnh viện.
"Xin chào, tên tôi là Fern, tôi sẽ là người phụ trách hướng dẫn và giao công việc cho cậu. Bây giờ hãy theo tôi, để tôi giới thiệu sơ về nơi này. Sẽ có một vài quy tắc cậu cần tuân thủ, nó sẽ giúp cậu sống sót. Ý tôi là tôi hoàn thành tốt." - Ông nói và cười với tôi nhưng thể đó là câu đùa. Tôi trả lời lại bằng giọng rõ ràng. Ý là công việc mà, dù tôi không biết mình là người đăng ký hay không nhưng đã nhận thì phải làm.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ tuân thủ và hoàn thành công việc.". Tôi sẽ giới thiệu qua bệnh viện này. Nơi đây, gồm bốn tầng và một sảnh lớn ở dưới để tiếp người thăm. Sảnh thăm thì như bao bệnh viện khác không có gì đặc biệt, trừ một bức tượng thánh giá ngược được trưng bày ở giữa sảnh. Bạn nghĩ xem, thánh giá ngược, có lẽ họ làm sai hay chính phủ nơi này thờ một tôn giáo nào đó nhưng khái niệm tôn giáo làm gì có trong thành phố. Kì lạ, tiếp là tầng một và hai, theo lời của Fern thì hai tầng này giành cho những người chữa được vấn để về não hay là những người nhập tạm thời. Gồm hai mươi phòng mỗi tầng, có cửa sắt, nhà vệ sinh riêng mỗi phòng, hệ thống báo cháy, camera, đầy đủ cả. Nếu bạn thắc mắc tại sao là cửa sắc thì tôi nghĩ đôi khi có những người từ chữa được thành không chữa được và họ không muốn có điều gì xấu xảy ra. Tầng ba, à quên mất, tầng ba phải di chuyển bằng thang máy để lên còn hai tầng dưới thì thang bộ. Kì lạ, về phòng thì giống hai tầng kia nhưng lại không camera ở mỗi phòng hay hành lang, chỉ có một cái ở cuối hành lang chĩa thẳng vào lối thoát hiểm khẩn cấp và lối đó bị khóa lại bằng xích, rất chắc. Và tầng bốn, bạn muốn lên tầng bốn thì phải có thẻ an ninh và tôi được giữ một thẻ dù chỉ mới vào làm. Lên cầu thang tầng bốn thì bạn phải quét thẻ an ninh để mở cửa, chỉ là một cánh cửa nhỏ vừa đủ một người. Tầng bốn chỉ có năm phòng, đều mở cửa và theo lời của Fern thì năm người đó đang trong quá trình chữa. Không có camera, không có gì trong phòng trừ một cái ô nhỏ trên tường và một cái gối. Họ thập chí còn không chuẩn bị giường cho năm người đó. Ngoài hành lang, có một thánh giá treo ngược ở bức tường gần cửa ra vào, cùng đó là một camera quan sát dọc hành lang. Bạn thấy lạ không ? Tại sao camera tầng ba và bốn có số lượng camera giống nhau nhưng chức năng lại khác? Tầng ba thì dùng để xem mỗi lối thoát hiểm, tầng bốn thì lại xem hành lang. Thập chí lối thoát hiểm tầng bốn còn không có cửa, chỉ có mỗi cái bảng ghi "cấm đi" ở đó. Ngoài ra tôi còn nhận được tờ quy tắc, chỉ có mười quy tắc tôi cần lưu ý và tuân theo, còn lại thì Fern nói hạn chế vi phạm là đủ. Quên mất, tôi làm 12tiếng một ngày chủ yếu là ca đêm, mức lương khá ổn và tôi được cấp một phòng riêng để ở. Phòng rất đầy đủ, nó hơn gấp nhiều lần những ngôi nhà ở Old Stage. Dù sao hôm nay cũng không phải là ngày đầu tôi làm, chỉ là xem qua nơi tôi làm và mọi chuyện sẽ bắt đầu vào ngày mai.
Trước khi nói về quy tắc thì quy trình kiểm tra của tôi theo lời Fern chỉ là tầng ba ưu tiên và các tầng còn lại theo ý tôi miễn sao tôi thấy phù hợp.
Quy tắc:
Số 1: Hãy bắt đầu ca làm bằng việc đi kiểm tra tầng ba, đặc biệt là của thoát hiểm.
Số 2: Tầng một và hai, không được trả lời câu hỏi của ai trong tầng kể cả bác sĩ và người thăm, chỉ được trả lời câu hỏi ngày hôm nay là ngày mấy. Lưu ý: chỉ trả lời ngày, duy nhất ngày.
Số 3: Hãy bỏ qua tầng bốn nếu camera bị mất hình vào lúc 5h sáng, camera sẽ hoạt động lúc 6h sáng. Nếu camera hoạt động thì làm theo quy tắc số 8.
Số 4: Nếu cửa an ninh tầng bốn bị mở mà không phải do bảo vệ thì hãy làm theo quy tắc số 5 và gọi cho Fern.
Số 5: Đôi lúc có tiếng cười vào lúc 22h đêm, việc nhân viên lúc đó là kiểm tra cửa an ninh tầng 4, khóa lại nếu mở, và quay về phòng giám sát dù cho các tầng kia chưa kiểm tra. Còn khóa thì hãy tiếp tục kiểm tra các tầng còn lại. Lưu ý: Bỏ qua tầng ba khi có tiếng cười và di chuyển bằng thang thoát hiểm.
Số 6: Đừng bao giờ để cửa phòng giám sát mở.
Số 7: Nếu bệnh nhân tầng ba tên Leon nhờ chuyển thư thì hãy đốt lá thư ấy khi nhận và báo lại cho Fern.
Số 8: Vào 5h sáng, bắt buộc phải đi kiểm tra theo quy trình này: Tầng ba phòng 12, cửa thoát hiểm. Tầng một và hai, khóa các cửa đang mở mặc kệ mọi thứ xung quanh, nếu có gì đó ảnh hưởng đến quá trình khóa cửa thì hãy di chuyển ra lối thoát hiểm. Sau đó tiếp tục di chuyển lên tầng bốn-lối thoát hiểm, không sử dụng thẻ an ninh, chỉ cần kiểm tra cửa phòng bệnh đã mở hay chưa, nếu chưa thì báo Fern. Sau đó quay về phòng giám sát và kết thúc ca làm.
Số 9: Chỉ có hai nhân viên ca đêm là Fern và người Fern giao quy tắc. Không có ai là quản lý cả, tránh xa người đó và báo cho Fern.
Số 10: Phòng giám sát chỉ có Fern và người Fern giao quy tắc ra vào. Nếu có người khác, thì hãy di chuyển xuống sảnh và gọi điện số ở bàn tiếp tân.
Số 1: Hãy bắt đầu ca làm bằng việc đi kiểm tra tầng ba, đặc biệt là của thoát hiểm.
Số 2: Tầng một và hai, không được trả lời câu hỏi của ai trong tầng kể cả bác sĩ và người thăm, chỉ được trả lời câu hỏi ngày hôm nay là ngày mấy. Lưu ý: chỉ trả lời ngày, duy nhất ngày.
Số 3: Hãy bỏ qua tầng bốn nếu camera bị mất hình vào lúc 5h sáng, camera sẽ hoạt động lúc 6h sáng. Nếu camera hoạt động thì làm theo quy tắc số 8.
Số 4: Nếu cửa an ninh tầng bốn bị mở mà không phải do bảo vệ thì hãy làm theo quy tắc số 5 và gọi cho Fern.
Số 5: Đôi lúc có tiếng cười vào lúc 22h đêm, việc nhân viên lúc đó là kiểm tra cửa an ninh tầng 4, khóa lại nếu mở, và quay về phòng giám sát dù cho các tầng kia chưa kiểm tra. Còn khóa thì hãy tiếp tục kiểm tra các tầng còn lại. Lưu ý: Bỏ qua tầng ba khi có tiếng cười và di chuyển bằng thang thoát hiểm.
Số 6: Đừng bao giờ để cửa phòng giám sát mở.
Số 7: Nếu bệnh nhân tầng ba tên Leon nhờ chuyển thư thì hãy đốt lá thư ấy khi nhận và báo lại cho Fern.
Số 8: Vào 5h sáng, bắt buộc phải đi kiểm tra theo quy trình này: Tầng ba phòng 12, cửa thoát hiểm. Tầng một và hai, khóa các cửa đang mở mặc kệ mọi thứ xung quanh, nếu có gì đó ảnh hưởng đến quá trình khóa cửa thì hãy di chuyển ra lối thoát hiểm. Sau đó tiếp tục di chuyển lên tầng bốn-lối thoát hiểm, không sử dụng thẻ an ninh, chỉ cần kiểm tra cửa phòng bệnh đã mở hay chưa, nếu chưa thì báo Fern. Sau đó quay về phòng giám sát và kết thúc ca làm.
Số 9: Chỉ có hai nhân viên ca đêm là Fern và người Fern giao quy tắc. Không có ai là quản lý cả, tránh xa người đó và báo cho Fern.
Số 10: Phòng giám sát chỉ có Fern và người Fern giao quy tắc ra vào. Nếu có người khác, thì hãy di chuyển xuống sảnh và gọi điện số ở bàn tiếp tân.
Đó là mười quy tắc bắt buộc còn lại thì như đi trễ trừ lương, không chất kích thích, vân vân......Ngoài ra tôi phải đi trực 3 lần trong ca: 19h, 22h và 5h sáng. Tôi sẽ nói rõ hơn vào ngày mai, bây giờ tôi phải ngủ để xoa dịu đi hẳn cơn đau đầu này.
Còn tiếp.
Note: Cảm hứng mình viết đống này cùng từ nhiều bài từ reddit và mình dự định biến nó thành một câu chuyện hay gì đó trong tương lai. Và thật sự nhiều chi tiết lướt rất nhanh, làm mạch chuyện khá rắc rối. Xin nhận góp ý
Còn tiếp.
Note: Cảm hứng mình viết đống này cùng từ nhiều bài từ reddit và mình dự định biến nó thành một câu chuyện hay gì đó trong tương lai. Và thật sự nhiều chi tiết lướt rất nhanh, làm mạch chuyện khá rắc rối. Xin nhận góp ý

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất