Nhân vật của riêng mình. Đã có ai mà ko một lần mơ ước được tạo ra một nhân vật của riêng mình, được xây dựng các ngoại hình, tính cách, viết lên một câu truyện mà chính nhân vật của mình là nhân vật chính. Trí tưởng tượng của con người là không giới hạn, vậy bạn đã bao giờ để trí tưởng tượng đó bay xa và cao đến thế nào chưa?
Mình bắt đầu suy nghĩ về một nhân vật riêng biệt và ấp ủ nó từ khá lâu. Một nhân vật có phép thuật đầy bí ẩn và kì bí như trong Harry Potter, hay là các nhân vật trong hậu tận thế như những tựa game sinh tồn như Resident Evil, Metro, Fallout,... Nhưng rồi mình lại quay về lựa chọn 1 nhân vật trong một thế giới bình yên, ko có những con quái vật khát máu, ko có những thế lực tà ác âm mưu bá chủ địa cầu. Khá là nhàm chán nhỉ!
Tiếp sau đó chính là tạo nên nhân vật chính. Mình khá là ấn tượng với những nhân vật có quá khứ ko được tốt đẹp. Một quá khứ ko sạch sẽ, một hoàn cảnh ko thể tệ hơn, trái ngược lại hoàn toàn với tính cách của nhân vật chính là những gì mình nghĩ khi lên cho mình những ý tưởng đầu tiên về nhân vật chính. Cuối cùng thì nhân vật chính của mình ra đời, đó là vào một buổi tối mưa khá lớn, rất phù hợp với nhân vật của mình!
Một chàng trai với mái tóc đen, một ánh mắt như muốn buông bỏ mọi thứ kèm theo đó là một hoàn cảnh tệ ko thể tệ hơn. Người mẹ là 1 con điếm. Đúng vậy, chính xác là 1 con điếm. Tại sao mình lại ko dùng từ gái bán hoa hay những từ ngữ nói giảm nói tránh khác? Bởi vì ko một người mẹ nào lại dùng chính con của mình làm công cụ lau dọn sau những buổi làm việc của ả cả. Sau những buổi đi khách, hay thậm chí là thác loạn, thì người phải chứng kiến, phải dọn dẹp những "sản phẩm" nhơ nhuốc mà người mẹ ấy tạo ra lại chính là con trai của ả. Nếu ai đó thắc mắc người cha đang ở đâu thì mình khẳng định là mình không biết. Bởi vì làm gì có ai nhớ được những vị khách mà mình từng phục vụ. Trừ khi là khách quen. Và đến khi cậu ấy lớn, cậu đã phải dành dụm tiền để chuyển ra ở riêng, vĩnh biệt cái thân phận bi đát của mình, và cả cái công việc đáng nguyền rủa ấy đã dày vò cậu suốt 16 năm qua. (Đây chỉ là nhân vật do mình tạo ra và không dựa trên hoàn cảnh có thật.)
Từ khi đó, mỗi lần về nhà sau một ngày học tập vất vả, thì mình lại ngồi vào bàn học, viết thêm về số phận và cốt truyện cho chàng trai ấy. Có thể nói mình đã đồng hành cùng cậu ấy trong suốt quá trình trưởng thành của cậu ấy. Nhìn thấy bao thăng trầm trong cuộc đời của cậu ấy. Đã có lúc mình cũng rơm rớm nước mắt khi viết về những nốt trầm trong quá khứ của cậu ấy, hay là cười toe toét khi viết đến những điều tốt đẹp đã đến với cậu ấy. Nghe có thể giống bệnh tự kỉ khi mình cười nói với những trang giấy nhưng tin mình đi, một khi đã hòa vào cảm xúc của một nhân vật, thì mọi người sẽ hiểu tại sao mình lại cười, lại khóc. Cũng như xem một bộ phim vậy đấy!
Hiện giờ thì mình đã dừng viết về cậu ấy kể từ khi kì thi THPT quốc gia diễn ra đến bây giờ. Nhưng mỗi khi rảnh thì mình lại lấy ra đọc, và cứ như được xem lại 1 bộ phim vậy. Rất là thú vị nếu như mọi người tạo ra một nhân vật cho riêng mình, và đồng hành cùng nhân vật đó đến cùng. Đó cũng là một hình thức giải trí sau một ngày áp lực mệt mỏi. Việc tạo ra 1 nhân vật và xả hết mọi nỗi niềm trong cuộc sống lên nhân vật đó cunhx là một ý tưởng hay. Viết ra những điều khó nói qua góc nhìn của 1 nhân vật, hay thậm chí là thổ lộ tình cảm,...cũng có thể đấy chứ! Vậy nên tại sao lại không thử tạo ra một nhân vật cho riêng mình, một bản sao hay một cá tính khác của chính mình. Đáng để thử đấy!