Sẽ thế nào nếu bạn sống trong một gia đình vô cùng khắt khe, gò bó và phải tuân theo một điều rằng "cha mẹ luôn luôn đúng"? Một mẫu hình của những bậc cha mẹ châu Á ( tôi chỉ muốn đề cập đến những cha mẹ nghĩ rằng: "Con là do tôi đẻ ra, tôi có quyền chửi mắng, xúc phạm và dạy dỗ nó")
"Một tình yêu vĩ đại không phải là tình yêu khiến con cái phải sống theo kỳ vọng của cha mẹ, mà là tình yêu cho phép chúng tự do tìm kiếm và trở thành chính mình."
<i>Nguồn ảnh: lamchame.com</i>
Nguồn ảnh: lamchame.com
Trong xã hội hiện đại ngày nay, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, một số bậc phụ huynh lại áp đặt quá nhiều kỳ vọng và yêu cầu, tạo ra những áp lực không nhỏ đối với con cái. Sự gò bó, khắt khe, luôn cho mình là "đúng" và áp lực từ cha mẹ là vấn đề mà tôi muốn chia sẻ và phải nói rằng đó là điều mà tôi và không ít các bạn đã trải qua.
Có quá nhiều khía cạnh đáng đau lòng nhưng tôi chỉ xin nói đến một số vấn đề.
Điểm số có phải thước đo duy nhất của những đứa trẻ?
Nguồn: pinterest
Nguồn: pinterest
"Điểm số không phải là thước đo duy nhất của giá trị con người. Hãy để con tự do học hỏi, khám phá và phát triển theo cách của riêng mình. Mỗi thất bại là một cơ hội để con học hỏi và trưởng thành. Điều quan trọng là con có đam mê, kiên nhẫn và luôn cố gắng cải thiện bản thân mỗi ngày."
Tôi khao khát một ngày cha mẹ có thể hiểu được điểm số đã khiến tôi quá mệt mỏi.
Không giấu gì các bạn, tôi luôn là học sinh xuất sắc trong mắt ông bà, cha mẹ, thầy cô và bạn bè, cũng có thể gọi là "con nhà người ta". Nhưng những điều đó cũng nhờ vào "cha mẹ" của tôi cả, tôi phải sống trong cái cảm giác là "mày không được làm sai, không được...". Ba mẹ tôi có một quy tắc: "Khi mày học tiểu học thì thi không được dưới 10, cấp 2 thì tệ lắm phải là 9 và cấp 3 học ngu lắm là 8". Nhắc lại mà tôi cảm thấy muốn nôn và sợ hãi, nếu tôi không làm được thì sẽ bị như thế nào nhỉ? Đó có thể là một "bài ca con cá" kéo dài chừng nào ba mẹ tôi mất trí nhớ thì thôi, hoặc là những trận đòn và lời chửi rủa. Tôi cảm tạ Chúa là lên cấp 3 thì tôi chỉ còn bài ca và tiếng chửi thay vì những trận đòn rớm máu. Thật tuyệt đúng không, khi mà ba mẹ tôi ngày trước cũng chẳng thể học được như tôi, tôi cam đoan như thế.
Có một chuyện thực nực cười là nếu bạn không làm được với số điểm cao bạn sẽ nhận những câu nói rất "dễ chịu" từ các bậc phụ huynh Châu Á: "Có nhiêu đó thôi mày cũng không làm được, sao mà thi có nhiêu điểm đó vậy,...". Để tôi kể cho các bạn nghe, tôi học văn nói chung là cũng tạm, ngôn từ cũng có thể là dùng được, đại loại là điểm văn tôi trung bình môn luôn trên 9 chấm, thường thì tôi thi được 9 - 9.3 văn, cấp 2 thì được cả 9.5, điểm không hề ảo đâu vì tôi nằm trong đội tuyển hsg văn. Nhưng có lần tôi thi văn lớp 11 được 8.5 các bạn ạ, và mẹ tôi đã nói thế này: "Sao mày thi có 8.5 thế, tao nghĩ mày phải thi được 9 hoặc 9.5 chứ". Cái này còn ảo hơn cả điểm thi của tôi nữa, mẹ không từng nghĩ là bà đã từng thi chỉ 6,7 điểm văn à! Lúc đó, tôi chỉ tự trách chính mình, nhưng vấn đề không chỉ có lúc đó mà tôi đã luôn làm như thế khi còn đi học. Từ lúc bị áp lực điểm số, tôi đã sống trở nên lệ thuộc vào nó, có những đêm khóc nước mắt chảy dài, tự tát chính mình vì chỉ có 7 hay 8 điểm. Tôi luôn sợ mình bị thấp điểm, tôi sợ bị chửi mắng, tôi sợ phải gặp trực tiếp ba mẹ khi điểm chẳng hài lòng họ.
Chính những bậc phụ huynh sống vì các "con số" đã gây ra những cái chết đau lòng. Tôi biết một cô bạn, tôi từng học chung cấp 1, lên cấp 2 cô bạn ấy học khác trường và bạn ấy đã mãi dừng lại ở tuổi 15...Cũng vì sự kỳ vọng quá cao, áp lực điểm số, học hành quá nhiều, từ sáng đến tối học thêm học bớt, học năng khiếu, thi cử và sự chửi mắng từ ba mẹ, cô bạn ấy đã dại dột - tự tử bằng việc nhảy từ lầu 3 xuống và gây ra cái chết thương tâm khi chỉ mới lớp 9. Chuyện của cô ấy vô cùng nhói lòng, dù sao thì câu chuyện buồn đó cũng lan xa tới nhiều phụ huynh, nhưng họ vẫn dửng dưng, vẫn chọn cái sự lạnh lùng và kỳ vọng cao vào con cái.
Đã có nhiều lúc tôi rất mệt mỏi, tôi chẳng dám nói với ai, tôi không biết mình sẽ trụ đến bao giờ. Tuy nhiên tôi biết một điều, sau này tôi có con tôi sẽ không bao giờ ép nó đi theo ngã đường gai nhọn của tôi lần nữa, vòng xoáy đau thương sẽ ngừng lại và chết đi theo thời gian. Tôi sẽ cho đứa trẻ được làm điều nó muốn, sống là chính mình, tự do và tỏa sáng.
Cha mẹ luôn đúng, dù con nói đúng hay sai vẫn là "đồ bất hiếu cãi cha mẹ": Nỗi đau không thể chữa lành
Nguồn ảnh: parentingforbrain.com
Nguồn ảnh: parentingforbrain.com
Trong quá trình tôi lớn lên, tôi luôn đối mặt với sự chửi rủa, đòn roi của cha mẹ, và nghe được những câu chuyện đau lòng về những đứa trẻ bị cha mẹ mắng mỏ, đánh đập. Dù chỉ là những lời nói thoáng qua từ cha mẹ hoặc cái roi nhất thời, tôi cũng cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc. Dần dần, tôi hiểu rằng hành động chửi rủa và đánh đập con cái không chỉ là biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn, mà còn là một vết thương lòng khó có thể lành lại.
Khi một đứa trẻ bị cha mẹ la mắng và đánh đập, điều đầu tiên nó cảm nhận được là sự tổn thương về mặt tinh thần. Cảm giác bị bỏ rơi, không được yêu thương, và đôi khi là cảm giác mình không đủ tốt. Trẻ em là những tấm bọt biển, hấp thụ mọi thứ xung quanh. Nếu chúng nhận được sự đối xử thô bạo từ những người mà chúng tin tưởng và yêu thương nhất, tâm lý của chúng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý, những đứa trẻ thường xuyên bị lạm dụng sẽ dễ mắc phải các vấn đề về tâm lý như lo âu, trầm cảm và thậm chí là hành vi bạo lực khi trưởng thành.
Cha mẹ, những người có trách nhiệm nuôi dưỡng và bảo vệ con cái, lại là người gây ra nỗi đau lớn nhất cho chúng. Lý do gì khiến một người cha, một người mẹ lại có thể hành xử như vậy? Có thể là do sự căng thẳng trong cuộc sống, áp lực công việc hay sự thiếu kiên thức về cách nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, dù lý do gì đi nữa, việc sử dụng bạo lực để giáo dục con cái là hoàn toàn sai lầm. Trong một nghiên cứu, nhà tâm lý học Michael A. Huesmann nói rằng: "Bạo lực trong gia đình không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái mà còn có thể dẫn đến sự hình thành các hành vi bạo lực trong xã hội sau này."
Đôi khi, những lời chửi rủa và đánh đập không chỉ làm tổn thương về thể chất mà còn để lại vết thương trong tâm hồn trẻ. Những lời lẽ như "Mày không bao giờ làm được gì đúng", "Mày là đồ vô dụng" hay "Mày chỉ làm khổ tao" không chỉ khiến trẻ tổn thương mà còn làm giảm lòng tự trọng và niềm tin vào bản thân. Xin kể với các bạn về câu chuyện "mua nhầm ổ bánh mì" của tôi, lúc mẹ nhờ mua ổ bánh mì và không nói là mua ổ size to hay nhỏ, tôi quyết định mua loại nhỏ hay ăn, nhưng khi về tới nhà thì lại bị ăn một chặng chửi kinh hoàng như búa giáng vì mua ổ to chứ không phải ổ nhỏ 🙂, vấn đề là mẹ chửi tôi kinh khủng đến mức tôi hoài nghi liệu mình có phải con mẹ không, mấy câu chửi 'thân thương' như là "bộ đầu mày không có não hay gì mà không biết suy nghĩ", "đồ ngu vô dụng có đi ra tới chỗ mua không thôi cũng không xong",...., tôi chỉ nói lại là "con ăn có ổ bánh mì thôi mà cũng không được ăn ngon nữa" thì mẹ nói tôi là "đồ mất dạy", "bất hiếu", "thứ cãi cha mẹ đập đầu bỏ đi nuôi gì", còn nếu bạn không đi mua đồ giúp ba mẹ thì bạn sẽ nhận được câu nói như này: "Tao nuôi mày lớn có nhờ tí việc cũng không xong, biết vậy tao đẻ hột vịt ăn cho rồi,...". Nhưng cái sự đáng sợ ở đây là chửi đánh tàn nhẫn xong lại nói lời ngon ngọt, gấp đồ ăn, quan tâm lo lắng các thứ. Nếu các bạn không biết thì việc yêu đương khi còn đi học là một điều cấm kỵ đối với ba mẹ tôi, đặc biệt là con gái, may mắn là tôi không lỡ yêu phải anh chàng nào vì mẹ từng bảo: "Con gái mà yêu sớm thì tao nhốt ở nhà, đánh gãy chân, trét dầu hôi cho bỏ tật, nhỏ không lo học" nhưng em trai tôi thì được tự do yêu đương 🙄. Những vết thương vô hình này có thể theo chúng ta suốt cả cuộc đời, và đôi khi trở thành những gánh nặng tinh thần mà chúng mang theo khi trưởng thành.
Điều quan trọng nhất mà tôi muốn nhấn mạnh là, không ai có quyền làm tổn thương một đứa trẻ. Cả xã hội đều cần phải nhận thức rõ rằng việc chửi rủa và đánh đập không phải là cách để dạy dỗ hay giáo dục con cái. Trái lại, đây là hành động phản giáo dục, chỉ làm gia tăng sự tổn thương và xa cách giữa cha mẹ và con cái. Thay vì sử dụng bạo lực, cha mẹ nên học cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng con cái trong quá trình phát triển. Cần kiên nhẫn và yêu thương, vì những đứa trẻ cần được hướng dẫn bằng tình yêu và sự tôn trọng chứ không phải bằng sự đe dọa hay hành hạ.
Như tác giả nổi tiếng Maya Angelou đã từng nói: "Tôi đã học được rằng mọi người sẽ quên những gì bạn đã nói, nhưng họ sẽ không bao giờ quên cách bạn đã khiến họ cảm thấy." Những đứa trẻ mà cha mẹ đánh đập, chửi rủa có thể sẽ không nhớ từng lời nói, từng trận đòn, nhưng chúng sẽ không bao giờ quên cảm giác đau đớn, tủi nhục mà chúng phải chịu đựng. Và đó là những vết thương mà thời gian không thể chữa lành.
Nếu chúng ta muốn một thế hệ tương lai khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công, điều đầu tiên chúng ta cần làm là tạo ra một môi trường nuôi dưỡng yêu thương, tôn trọng và hiểu biết. Cha mẹ cần thay đổi cách tiếp cận trong việc dạy dỗ con cái, bằng sự kiên nhẫn, sự đối thoại và một tình yêu vô điều kiện. Những đứa trẻ có thể mắc sai lầm, nhưng chúng không bao giờ xứng đáng phải chịu đựng sự tổn thương từ chính những người yêu thương chúng nhất.
Vì vậy, tôi hy vọng rằng mỗi người cha, người mẹ sẽ luôn nhớ rằng, trong việc nuôi dạy con cái, tình yêu và sự tôn trọng chính là chìa khóa để mở ra một tương lai tươi sáng và hạnh phúc.
Cha mẹ so sánh con cái và sự khắc nghiệt trong việc tuân theo ý muốn: Hệ lụy từ sự áp đặt
<i>Nguồn ảnh: allprodad.com</i>
Nguồn ảnh: allprodad.com
Khi tôi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến nhiều đứa trẻ phải chịu áp lực vô hình từ cha mẹ khi họ liên tục so sánh chúng với những đứa trẻ khác. Có những đứa trẻ phải cố gắng vượt qua những kỳ vọng vô lý và khắc nghiệt từ cha mẹ mà không dám nói ra, bởi vì chúng được dạy rằng phải tuân theo ý của cha mẹ mà không có quyền phản kháng. Những câu nói như "Tại sao con không như bạn A, bạn B?", "Con phải học giỏi như anh/chị của con" đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều đứa trẻ. Nhưng liệu việc so sánh và áp đặt những yêu cầu quá mức có thực sự là cách để giúp con cái thành công? Hay nó chỉ khiến những đứa trẻ ấy cảm thấy bất lực và tổn thương?
Từ khi còn nhỏ, tôi đã học được rằng mỗi đứa trẻ có một cách học hỏi và phát triển riêng biệt. Tuy nhiên, sự kỳ vọng vô lý từ cha mẹ lại đặt chúng vào một cuộc đua không có điểm dừng, khi mà chúng luôn phải đối mặt với sự so sánh liên tục. Những đứa trẻ bị so sánh với bạn bè, anh chị em trong gia đình, sẽ cảm thấy như mình là một kẻ thua cuộc, mặc dù chúng không thể kiểm soát được kết quả của những bài kiểm tra hay thành tích học tập. Việc bị ép buộc phải đạt được những thành tích cao nhất, hay phải theo đuổi những mục tiêu mà cha mẹ đặt ra, đã tạo ra một áp lực lớn trong lòng trẻ. Những áp lực này không chỉ xuất hiện trong học tập, mà còn trong những lựa chọn nghề nghiệp, sở thích, và thậm chí là cách sống. Điều này khiến trẻ không còn có cơ hội phát triển bản thân theo những gì chúng thực sự mong muốn.
Điều đáng tiếc là, không phải tất cả những đứa trẻ đều có khả năng chống chọi với sự so sánh và áp lực. Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Albert Bandura, khi trẻ bị liên tục so sánh với người khác và không được công nhận vì những nỗ lực riêng của mình, chúng có thể phát triển cảm giác thiếu tự tin và tự ti. Những cảm giác này có thể đeo bám trẻ trong suốt cuộc đời, gây ra những vấn đề về tâm lý như lo âu, trầm cảm và mất phương hướng trong cuộc sống.
Việc cha mẹ đặt ra yêu cầu quá khắt khe và không chấp nhận sự khác biệt giữa các con là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Cha mẹ đôi khi không nhận ra rằng mỗi đứa trẻ đều có khả năng và tốc độ phát triển riêng. Khi trẻ không thể đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ, chúng sẽ cảm thấy thất bại và không thể vượt qua những thử thách của cuộc sống. Chúng trở thành những con người chỉ biết chạy theo những gì người khác muốn, mà không thể tìm thấy con đường riêng của mình.
Trong cuốn sách The 7 Habits of Highly Effective People (7 Thói Quen Hiệu Quả Của Người Thành Đạt) của Stephen Covey, tác giả nói rằng: "Chúng ta không thể ép buộc người khác thay đổi mà không tạo ra tổn thương. Sự thay đổi thực sự đến từ bên trong, và phải được khích lệ bởi sự tin tưởng và tôn trọng." Điều này càng đúng khi áp dụng vào mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Việc cha mẹ chỉ trích, so sánh và áp đặt những kỳ vọng quá mức không giúp ích gì cho sự phát triển của con. Thay vào đó, những đứa trẻ sẽ cảm thấy bị kiềm chế và không thể tự do thể hiện bản thân.
Cha mẹ cần nhận ra rằng sự giáo dục tốt không phải là việc ép buộc con cái tuân theo những kỳ vọng của mình một cách mù quáng. Thay vào đó, họ cần hiểu rằng mỗi đứa trẻ đều có một khả năng, một tài năng riêng biệt. Thay vì so sánh con với người khác, cha mẹ nên khuyến khích và đồng hành cùng con trong từng bước đi, giúp con nhận ra điểm mạnh của mình và khơi dậy niềm đam mê học hỏi. Mỗi đứa trẻ có thể không giỏi trong mọi lĩnh vực, nhưng chúng sẽ tỏa sáng ở những lĩnh vực mà chúng yêu thích và đam mê.
Lý thuyết về "Tự quyết và sự tự chịu trách nhiệm" của nhà tâm lý học Carl Rogers đã chỉ ra rằng, một người chỉ có thể phát triển mạnh mẽ và thực sự hạnh phúc khi họ có quyền quyết định về con đường của chính mình. Cha mẹ không nên đặt ra những kỳ vọng quá mức mà không để con có không gian để tự khám phá bản thân. Sự yêu thương và tôn trọng không phải là việc áp đặt những gì cha mẹ cho là đúng, mà là sự thấu hiểu, giúp con cái tự tin và tìm ra con đường riêng của mình.
Tôi tin rằng, mỗi đứa trẻ xứng đáng có một tuổi thơ được yêu thương và tôn trọng, nơi mà chúng không phải chịu áp lực từ những kỳ vọng quá mức của cha mẹ. Thay vì luôn yêu cầu con cái tuân theo ý muốn của mình, cha mẹ hãy tạo ra một môi trường nuôi dưỡng, nơi con cái có thể phát triển tự do, tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong những gì chúng làm. Điều này sẽ giúp chúng không chỉ thành công trong học tập mà còn trong cuộc sống, vì thành công thực sự không phải là việc đạt được những thành tích cao mà là sự tự hào về chính mình và con đường mình đã chọn.
Như tác giả nổi tiếng Bruce Lee đã từng nói: "Sự tự do không phải là không có ràng buộc mà là sự phát triển đầy đủ của chính mình trong một môi trường thích hợp." Những đứa trẻ cần được phát triển trong một môi trường yêu thương, nơi chúng có thể tự do học hỏi, khám phá và làm chủ cuộc sống của chính mình mà không bị gò bó bởi những kỳ vọng quá khắt khe.
Tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi những câu nói: "Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, không phải vì mày thì tao đâu khổ như vậy". Con chim trong lồng cũng khao khát được vùng vẫy lắm chứ! Mọi thứ đều khát khao được tự do, tại sao cha mẹ không thể chấp nhận được điều đó nhưng lại ép con mình phải như vậy. Thật đáng đau lòng....
Nếu các bạn có chia sẻ gì thì cứ comment nhé ❤ Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.