tản văn – góc nhìn nội tâm Vegeta
Có những buổi chiều, trời Trái Đất ửng đỏ, gió lướt qua đám mây như một lưỡi kiếm mảnh. Tao đứng trên ban công của Capsule Corp, nhìn thằng bé đang chạy vòng quanh sân nhà. Nó hét tên tao không ngừng, tưởng như đó là một trò chơi. Nó đâu biết… với tao, tiếng gọi “cha” lại là thứ khiến tim tao đau hơn bất kỳ cú đánh nào từng nhận.
Tao từng nghĩ: Kẻ như tao không cần yêu ai, không cần ai yêu lại. Tao là chiến binh, là hoàng tử, là thứ sót lại của một dân tộc đã bị xóa tên khỏi bản đồ vũ trụ. Tao mang trong người lòng tự tôn hơn cả mạng sống. Tao sống vì chiến thắng, vì trả thù, vì vượt qua cái bóng quá lớn của Kakarot – kẻ luôn nở nụ cười ngay cả trong lúc tử thần kề cận.
Nhưng chính lúc ấy, chính trong cái khoảng trống giữa những trận chiến, tao bắt đầu thấy bản thân lạc lõng. Tao thức dậy trong đêm, mồ hôi lạnh, ký ức của hành tinh Vegeta cháy rụi vẫn hiện về như tro tàn chưa tan. Tao ngồi trong im lặng, không ai bên cạnh. Không ai biết – Vegeta, hoàng tử tự cao tự đại, thật ra chỉ là một kẻ đang vật lộn để tồn tại trong vỏ bọc kiêu ngạo của chính mình.
Rồi Bulma xuất hiện. Không ồn ào như Goku. Không dịu dàng như Chi-Chi. Cô ấy cãi tao không thua, mắng tao không ngại, và nhìn tao như… một con người thật sự.
Tao đã không biết phải làm gì với tình cảm ấy. Tao không ôm cô ấy, không nói lời ngọt ngào. Chỉ đứng đó, im lặng. Mỗi lần thấy cô ấy ngã bệnh, tao thấy tay mình run lên – cái tay từng bóp nát sinh mạng của hàng trăm sinh vật ngoài hành tinh, giờ chỉ muốn đưa ra và... nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng tao lại buông. Vì tao không biết phải làm thế nào với một thứ mong manh như vậy.
Tình yêu, với tao, là một khái niệm lạ lẫm. Tao không biết gọi tên nó. Tao không biết giữ nó. Nhưng tao biết khi người mình yêu gặp nguy hiểm, mình sẵn sàng nổ tung vì họ.
Ngày tao ôm Trunks vào lòng, có lẽ là lần duy nhất trong đời tao thấy bản thân đủ dũng cảm. Không phải để chiến đấu – mà để buông bỏ cái tôi đã giam cầm mình bao lâu nay. Tao không nói “Bố yêu con”. Tao không hứa “Bố sẽ về”. Tao chỉ đặt tay lên đầu nó và mỉm cười. Vì đó là cách duy nhất mà một kẻ như tao có thể yêu.
Có lẽ… suốt cuộc đời này, tao vẫn chỉ là một kẻ đơn độc trong tâm tưởng. Nhưng ít ra, một lần – tao đã yêu mà không cần phải nói ra.
Và nếu có ai đó hỏi tao:
“Có gì mạnh hơn Super Saiyan không?”
Tao sẽ trả lời:
“Có. Đó là cảm giác khi ôm con trai mình vào lòng... và biết rằng, mình sẽ không còn thấy nó nữa.”