- Vì sao chứ? Vì cái gì chứ? Tao thực sự không hiểu nổi mày đang nghĩ gì luôn ! Tao biết là mày thương nó, mày thích nó, mày yêu nó, rồi sao...
Trong cơn say, nó bước loạng choạng, đôi mắt đỏ lừ, dòng nước mắt cũng đã thôi chảy xuống từ lúc nào, dường như đã cạn khô. Nó cười khúc khích như một kẻ tâm thần, rồi thở dài một tiếng. Bầu không khí trở nên yên lặng, trên cầu, từng đợt từng đợt gió rít mạnh như gào thét, như oán trách trong vô vọng. Rồi nó cầm cái chai rượu, đã không còn, đập mạnh một cái lên thành cầu, cái chai vỡ , nó cầm cái cổ chai chĩa những mảnh thủy tinh sắc nhọn về phía tôi:
-Đừng đến gần tao. Mày thì biết cái mẹ gì! Ai mượn mày quan tâm, ai khiến mày xen vào chuyện của tao, nó tệ thật đấy. Chắc tao bị điên rồi, tao bị điên nên mới yêu một người như nó. MẸ THẰNG KHỐN KIẾP, THẰNG TỆ BẠC (nó hét lên, mắt trợn trừng hướng về phía tôi như oán trách).
Tôi không hiểu, thực sự không hiểu, vì cái gì chứ, cái dáng người nhỏ bé ấy trông thật đáng thương, kẻ nào đã nhẫn tâm như vậy. Tôi chỉ biết đứng nhìn, trong lòng muốn nói ra vô vàn chữ nhưng ngay cả một tiếng cũng không thốt lên được, nếu Đường Tăng phải vượt 81 kiếp nạn mới thỉnh được chân kinh để phổ độ chúng sinh thì tôi cũng xin được lĩnh nhận từng ấy kiếp nạn để phổ độ cho nàng.
- .... . Đi đi, CÚT ĐI ! Tao không muốn thấy mặt mày.
Nó gục xuống, òa lên khóc nức nở. Tôi lặng im nhìn con người mà tôi không nỡ làm tổn thương, ở phía đối diện tôi , một người bạn thuở bé, một thứ mà tôi không bao giờ muốn đánh mất. Có lẽ ngay lúc này, điều mà cô ấy cần thực sự không phải là tôi. Có hay không trong tôi một nỗi sợ, sợ gì ư, tôi cũng không biết nữa. Đôi mắt đỏ lừ ấy, không biết chứa đựng bao nhiêu sự tổn thương mà người bạn này không thể băng lại.
- Này, cô bé mà tao biết đâu rồi, luôn mạnh mẽ, cứng rắn, bảo vệ tao khỏi những kẻ bắt nạt khi còn học tiểu học đâu rồi, cô bé lớp trưởng năng nổ hoạt bát đầy kiêu hãnh và tự hào của tao đâu, đừng khóc như vậy nữa, xấu lắm. Đi, đi theo tao, tao đưa về nhà, ngủ một giấc rồi ngày mai lại trong xanh.
- .......
- Điiiiiì !
Nó sụt sịt bảo:
- Sao lúc nào mày cũng như vậy cả, lúc nào cũng hiền từ với tao vậy, sao không hét lên đi, thét lên, chửi tao, tát tao cho tao tỉnh ra đi.....
Tôi tiến đến chỗ nó thật nhanh, dang đôi tay của mình choàng lấy người nó, ôm lấy nó rồi ghì chặt, cảm tưởng như không gì có thể thoát được vòng tay này, có lẽ tôi đã khóc. Tôi không biết mình khóc vì điều gì, thật mơ hồ.
- Tao sao lại không làm vậy chứ, chắc có lẽ là do anh..... đã yêu em rồi !
Những mảnh thủy tinh sắc nhọn đang đâm vào ngực tôi, nó rỉ máu, tôi càng ôm cô ấy chặt hơn, tôi đã sẵn sàng nghe lời từ chối từ nàng rồi. Cảm giác như không một thứ gì có thể làm tôi đau đớn gục ngã được nữa vậy. Tôi nín thở, cảm tưởng một giây trôi qua là tôi đã trải qua vạn kiếp luân hồi rồi vậy.
- Mày vừa nói gì ?
-.......
- Ngốc,
P/S: 5 like up tiếp