Tào Tháo phải cảm tạ Lưu Bị. Nói một cách nghiêm túc thì mọi người trong lịch sử Tam Quốc đều phải cảm ơn Lưu Bị.
Lịch sử không phải là một vở kịch công bằng. Kẻ thắng chưa chắc là người đúng, kẻ thua cũng không hẳn là kẻ sai. Trong dòng chảy biến động của Tam Quốc, hình tượng Tào Tháo từ lâu đã trở thành chủ đề tranh cãi: một kẻ gian hùng bị thần thoại hóa, hay một nhà chính trị thực dụng bị lịch sử đối xử không công bằng?
Nếu đặt Tào Tháo vào đúng bối cảnh của mình – cuối thời Đông Hán, khi triều đình suy tàn, quần hùng nổi dậy, lòng người ly tán – thì ông không đơn thuần là một lãnh chúa quân phiệt. Ông là người duy nhất trong số các thế lực lớn lúc bấy giờ có thể thiết lập được một trật tự hành chính và xã hội tương đối ổn định. Trong một thế giới đang sụp đổ, ông chọn xây dựng lại từ bên trong.
Tào Tháo không đánh chiếm thiên hạ bằng danh nghĩa “phò Hán” như Lưu Bị, cũng không lấy vũ lực làm đầu như Tôn Quyền. Ông chiếm lấy trung tâm của quyền lực – triều đình Hán – rồi điều khiển nó theo cách của mình. Với những ai coi sự chính thống là thước đo lịch sử, ông là kẻ tiếm quyền. Nhưng với những ai nhìn vào hiệu quả của hành động, ông là người duy nhất làm được điều cần làm: lập lại trật tự.
Ông chiêu mộ hiền tài không phân biệt nguồn gốc, cải cách chế độ quân điền để ổn định sản xuất, và đặt nền móng hành chính vững chắc cho nhà Ngụy sau này. Không phải ngẫu nhiên mà phần lớn những trí thức, mưu sĩ, tướng lĩnh tài ba nhất thời Tam Quốc đều chọn về dưới trướng Tào Tháo – không phải vì ông hứa hẹn một thiên đường đạo nghĩa, mà vì ông trao cơ hội cho những người có năng lực được thực thi lý tưởng trong thực tế.
Lưu Bị – biểu tượng của lý tưởng thất lạc
Thế nhưng, giữa những tiếng gươm giáo và thực tế khốc liệt, vẫn có một hình tượng khiến người ta muốn tin tưởng. Lưu Bị là một giấc mộng chưa thành – của chính thống, của đạo nghĩa, của lòng người có thể thắng thế vũ lực.
Ông không có đất đai, không có gốc gác, không có thế lực hậu thuẫn. Tất cả những gì ông có là lòng tin: vào thiên mệnh, vào nhân nghĩa, vào tình huynh đệ. Trong khi Tào Tháo xây dựng đế chế bằng thực lực và sách lược, thì Lưu Bị cố gắng chống lại định mệnh bằng lòng trung và nhân nghĩa. Cái đẹp của hình tượng Lưu Bị không nằm ở kết quả, mà ở hành trình: một con người không ngừng thất bại nhưng vẫn không từ bỏ niềm tin vào điều đúng đắn.
Lưu Bị là một “người thua” hiếm hoi trong lịch sử mà tên tuổi sống mãi. Vì ông chạm đến khát vọng thẳm sâu của con người: rằng đạo lý vẫn có thể tồn tại trong loạn thế, rằng lòng trung có thể là sức mạnh, và rằng thất bại không có nghĩa là vô nghĩa.
Nếu Lưu Bị chiến thắng, Tào Tháo có bị xem là phản tặc?
Lịch sử vốn không đứng về phía sự thật, mà đứng về phía người viết ra nó. Nếu Thục Hán giành được thiên hạ, rất có thể hậu thế sẽ nhớ đến Tào Tháo như một gian thần tiếm quyền, một kẻ dùng Hán để diệt Hán. Nhưng Tào Ngụy đã thành công trong việc củng cố quyền lực và đặt nền móng cho nhà Tấn sau này, vì vậy dòng sử chính thức buộc phải ghi nhận công lao của ông, dù vẫn gọi ông là “gian hùng”.
Trong khi đó, thất bại của Lưu Bị lại khiến hình ảnh ông được “giữ nguyên” – không bị thực tế làm vẩn đục. Ông được lưu truyền trong dân gian như một biểu tượng lý tưởng: tình huynh đệ, lòng trung nghĩa, sự chính trực. Điều mà lịch sử thực tế không thể trao cho ông, thì ký ức cộng đồng đã bù đắp.
Kết luận: giữa hiệu quả và lý tưởng
Tào Tháo không bị đánh giá quá cao. Có thể ông được ca ngợi vì hiệu quả, nhưng những gì ông làm được là thực chất. Ông là kẻ thức thời – hiểu rõ bản chất con người, thời thế và biết cách tận dụng tất cả để xây dựng quyền lực.
Lưu Bị, ngược lại, là biểu tượng của một thế giới “nên có” – nơi đạo lý và chính nghĩa dẫn đường, dẫu cho thế giới ấy không bao giờ thành hiện thực.
Sự tồn tại của Lưu Bị giống như một tấm gương, phản chiếu những kẻ có lòng đen tối, vì vậy có một số người căm ghét ông đến tận xương tủy.
Một người đại diện cho thực tại, một người là ký ức đẹp đẽ của lý tưởng. Cả hai đều có vai trò riêng trong lịch sử. Và có lẽ, điều khiến Tam Quốc sống mãi trong lòng người đọc không phải là những cuộc chiến, mà là sự xung đột không dứt giữa điều “đúng” và điều “thắng” – thứ mà trong đời thực, hiếm khi trùng khớp.
Có những người như Tào Tháo – nhìn rõ bản chất của thế giới và chọn cách tồn tại trong nó, dù phải mang tiếng ác. Có những người như Lưu Bị – dù biết thế gian này bạc bẽo, vẫn cố ôm giữ chút đạo nghĩa mong manh. Một người dựng nên giang sơn, một người giữ lại giấc mơ. Lịch sử cần cả hai. Vì nếu chỉ có thực tế lạnh lùng, con người sẽ mất phương hướng. Mà nếu chỉ sống bằng lý tưởng, thế giới sẽ sụp đổ. Giữa một thời đại hỗn loạn, họ chính là hai lối đi mà người đời sau vẫn luôn tự hỏi: nếu là mình, mình sẽ chọn ai?