Sinh ra với đầy đủ bộ phận, tay chân , khối óc , nụ cười , tiếng khóc... như bao con người bình thường khác . Thế nhưng tạo hóa đôi lúc lại cho ta một số thứ , một trong những bất lợi ngay từ khi vừa mới lọt lòng. Tôi - không phải người duy nhất mà có kha khá các bạn cũng phải mang một thứ ngay khi vừa sinh ra : Hội chứng tăng tiết mồ hôi (hyperhidrosis)... Đây không phải là một căn bệnh nguy hiểm , có khả năng truyền nhiễm mà nó là một sự thiếu sót của tạo hóa khi sinh ra mỗi con người. 
    Theo thống kê , trên thế giới có khoảng 1,5 - 2 phần trăm dân số bị mắc chứng này. Nguyên nhân gốc rễ nằm ở dây thần kinh thực vật của cơ thể bị rối loạn (cường giao cảm) vì vậy cơ thể tiết mồ hôi nhiều hơn bình thường. Và kèm theo đó những người mắc chứng này hay hồi hộp , tim đập nhanh và căng thẳng , vì thế nên mồ hôi ra càng nhiều. Và y học hiện đại cũng chỉ chữa được bệnh này khoảng 60% bằng nhiều phương pháp, kèm theo đó là kha khá rủi ro , và chưa thể chữa được tận gốc.
    Tuy nhiên , đây không phải một bài tiểu luận về y học, đây là một số quan sát và chia sẻ của bản thân tôi - một người mắc chứng này theo khía cạnh xã hội , đời sống.
    Từ thuở nhỏ vì cái chứng này đã khiến tôi gặp khá nhiều bất tiện. Đi dép lê cực kì khó chịu, đi bộ một lúc trên đường là chân lấm tấm đất như lội bùn , bởi vậy nên di chuyên cực kì không thooải mái , không thể tự tin vui đùa cùng chúng bạn. Tay chân lúc nào cũng lấm tấm nước nên không dám cầm nắm thứ gì quá lâu , không dám cầm tay chúng bạn vui chơi. Mẹ tôi có thử rất nhiều cách , ăn cháo trai , uống thuốc bắc , ngâm tay ngâm chân thế nhưng cái bệnh này nó là ở trong nội tại cơ thể nên không thể khắc phục được điều gì, và cứ để nó lớn lên cùng tôi. 
Kết quả hình ảnh cho hyperhidrosis
nguồn : internet

    Cấp 1, cấp 2 , tôi vẫn sống với căn bệnh này , lúc đó trong tôi hình thành nên suy nghĩ : "Chả lẽ mỗi mình mình là mắc phải cái "món-quà-không-mong-muốn" này , không còn ai khác ngoài mình ?!". Ngoài những lúc học hành, làm việc nọ việc kia, vào những lúc một mình , nhìn đôi bàn tay của mình , tôi cảm thấy rất buồn và mệt mỏi. Tôi luôn hỏi mẹ rằng :"Tại sao mỗi mình con bị cái này???" Mẹ tôi chỉ cười và nói :"Mặc kệ nó đi con.." rồi xoa vào đôi bàn tay đang lấm tấm của tôi. Dù rất buồn nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Dù bị vậy , nhưng tôi không ngại giao tiếp và gần gũi với bạn bè,vẫn nghịch ngợm đủ kiểu , và không hề bỏ qua đi những sở thích cá nhân, đặc biệt , tôi rất thích vẽ tranh. Tôi vẽ rất nhiều , cái gì  cũng vẽ, lúc đó tôi rất thích nhìn vào màn hình ti vi và chép lại hình ảnh những nhân vật hoạt hình. Tôi vẽ mọi thứ tôi nhìn thấy , và tôi có khả năng đó. Từng tờ giấy , tờ nào cũng bị cong quăn vì mồ hôi bám vào , thế nhưng nó chẳng là gì. Những lúc buồn , tôi tâm sự với giấy và bút chì để không phải suy nghĩ buồn bã. 
    Và kế đến phải nói tới những người xung quanh tôi và thái độ của họ với căn bệnh này. Tôi nhớ có một lần tôi mượn bút của bạn ngồi cạnh , lúc đưa bút có lỡ chạm vào tay bạn ấy , bạn ấy bỗng rụt tay lại và nhăn mặt. Và kể từ đó mỗi lần chúng tôi có chuyền tay nhau thứ gì là bạn ấy lại nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay tôi một lúc rồi mới đưa . Tôi không trách bạn ấy , lúc ấy tôi chỉ rất buồn và vẫn không ngừng cảm thấy mình thật cô đơn khi mắc phải cái hội chứng này. Cứ mỗi lần cảm thấy suy sụp là tôi lại ngồi vẽ vời cho quên đi. Và tôi rất ngại  đi đến những chỗ vui chơi , hội họp đông người...Mỗi lần viết lách gì phải hết sức cẩn thận , nếu không là mực với giấy hòa làm một, dùng chung đồ đạc gì thì luôn phải lau thật sạch sẽ trước khi đưa cho người khác. Tôi hầu như không bao giờ vui chơi bung lụa được vì nó sẽ gây ra khó chịu cho chính tôi nếu không cẩn thận khi tương tác với mọi người. 
    
Kết quả hình ảnh cho hyperhidrosis drawing
nguồn :internet
    Và thời gian trôi đến khi lên cấp 3, tôi vẫn vậy , vẫn suy nghĩ rất nhiều về đôi bàn tay và đôi bàn chân kia , tôi vẫn chưa tìm được ai giống mình , hoặc có thể họ cũng khép nép như tôi , hầu như không muốn cho ai biết về hội chứng đó...Tôi vẫn như vậy , vẫn thích vẽ vời và viết lách , vẫn cố gắng để hạn chế va chạm xúc giác hết mức có thể với mọi người, vẫn cố gắng không để bị ảnh hưởng khi học tập và vui chơi. Sau đó tôi quyết định đi học vẽ  để thi khối tổ hợp của ĐH Kiến trúc. Công cuộc đi học khá vất vả, tôi luôn phải hết sức cẩn thận, và vì vậy nên khó để có thể vẽ với 100% khả năng. Do thế nên tôi rất chăm chỉ và không hề bỏ lỡ một ngày nào lười biếng. Cả lớp vẽ cũng chỉ có một mình tôi bị cái chứng này ... Quãng thời gian này tôi lại bắt đầu có thêm nhiều suy nghĩ về tình cảm : "Liệu đôi bàn tay này có ai muốn cầm để đồng hành cùng mình trong một mối quan hệ???". Và những băn khoăn ấy cứ luẩn quẩn mãi ở cái tuổi mới lớn. Điều đấy là một bất lợi , vì do vậy mà tôi khó mở lòng với một ai đó,  càng khó để chủ động với một người nào đó. Mỗi lần có một mối quan hệ có khả năng chớm nở , tôi lại cảm thấy e dè mà không dám thể hiện ra. 
    Và trong thời gian ấy tôi chưa có mối quan hệ chính thức nào , nhưng tôi lại tìm thấy một người bạn cũng giống mình. Một người dù biết đã lâu thế nhưng mãi sau mới nhận ra rằng cậu ta cũng như mình. Lúc đó tôi rất hào hứng và vui khi tìm được một người có thể chia sẻ mà không ngần ngại vì người đó giống mình. Nỗi buồn và sự rụt rè bỗng nhiên chia đôi và bản thân cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Kết quả hình ảnh cho hyperhidrosis drawing
nguồn :internet
    Dù có một người để chia sẻ , thế nhưng với tôi chưa đủ , vì tôi vẫn cảm thấy như vậy là quá ít, thế nhưng việc nói chuyện và tâm sự với cậu ta mỗi ngày làm tâm trạng của tôi đi lên kha khá , bớt tủi thân và cảm thấy chỉ có một mình mình với thế giới. Trong quá trình đi học vẽ, tôi là người có khả năng , thế nhưng tôi khó có thể thể hiện 100% công lực vì sự bất tiện ấy, nhưng không sao, tôi vẫn cố gắng để cải thiện trình độ . Và sự e dè cũng bớt đi phần nào khi tôi cảm thấy lạc quan hơn trong suy nghĩ , nghĩ thoáng hơn so với thuở còn học sinh. Tôi chịu khó vui chơi mỗi khi có dịp hơn , và không ngần ngại với mọi người như trước nữa. Mỗi khi nói chuyện hoặc làm quen với một người bạn nào đó, thường tôi nói cho họ về cái chứng tăng tiết mồ hôi ấy đầu tiên. Có người cảm thấy không vấn đề gì, nhưng có người nghe xong lại có vẻ hơi băn khoăn và nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay tôi. Nhưng không sao , chí ít tôi đã giải phóng nỗi buồn đi một chút. 
    Tôi thi đại học và cũng vào được ngôi trường dự định . Và vẫn sống hòa thuận với mồ hôi tay , mồ hôi chân. Tôi cố gắng để bản thân bận rộn để không phải nghĩ linh tinh nữa, mặc dù tôi biết có làm gì cũng không thay đổi được nhiều , nhưng vì ngày nào thức dậy và vận động cũng nhìn thấy đôi bàn tay lấm tấm nên những niềm vui trong ngày của tôi không được trọn vẹn. 
    Dù sống hòa đồng , vui vẻ và tự tin hơn những khoản bạn gái thì tôi lại có phần nhát , vì nghĩ đến những lúc tiếp xúc , nắm tay thì cả hai không thoải mái. Và tôi chỉ quen biết chứ chưa hề tiến xa với bất cứ ai. Thế nhưng tôi lại tìm và quen được một số người cũng có đôi bàn tay ẩm như mình. Tôi trò chuyện , tâm sự với họ , những tâm tư , sự khó chịu , bất tiện ngày càng được chia nhỏ với nhau . Và quãng thời gian đó là lúc để tôi cảm thấy mình phải tự tin hơn nữa, trong nhiều điều , vui chơi , học hành , làm việc và tình yêu. Và đúng là chỉ cần suy nghĩ tích cực lên là chúng ta sẽ thấy mọi thứ trong suy nghĩ nó hơi quá phức tạp. Tôi bắt đầu mở rộng mối quan hệ hơn , quen nhiều hơn , và  hầu hết những cô gái ấy sau khi biết được sự bất tiện tôi nói ra lại không hề để ý đến điều đó, họ vẫn sẵn sàng nắm lấy bàn tay tôi, vẫn ủng hộ tôi trên con đường của mình. Và cô bạn gái bây giờ của tôi cũng vậy , không bao giờ ngần ngại một chút gì khi nắm lấy đôi bàn tay của tôi , vì tôi biết con người đến với nhau vì tâm hồn và sự thấu cảm, những sự bất tiện nho nhỏ ấy chẳng là gì cả. 
    Niềm vui nối tiếp niềm vui , sau đó tôi tình cờ tìm được một cộng đồng trên facebook , và khi nhìn thấy nó tôi không thể làm gì khác ngoài việc nở nụ cười thật to . Tôi nhận thấy có rất rất nhiều người giống mình , thậm chí họ còn hơn , thế nhưng họ vẫn luôn nhìn vào mặt tích cực , vẫn vui tươi và chia sẻ mỗi ngày của mình trong cộng đồng . Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi chuyện có liên quan đến hội chứng tăng tiết mồ hôi , tìm kiếm những người giống mình mà đang có suy nghĩ buồn tủi. 
https://www.facebook.com/groups/1474272592878283/ Đây chính là cộng đồng mà tôi nói đến. 
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và món ăn


Hi vọng những người giống tôi có thể tìm thấy cộng đồng này và tham gia để cùng chia sẻ cho nhau về món-quà-không-mong-muốn này :) 
    Bây giờ tôi vẫn đồng hành cùng "người bạn" này trong cuộc sống , công việc , học tập và tình cảm. Dù luôn mong muốn có thể chữa trị được căn bệnh này , thế nhưng nhiều khi tôi cảm thấy nó như một phần con người mình, nó là thứ gắn liền với mình cả cuộc đòi , và hiện tại thì nó không còn quan trọng nữa , những sự bất tiện và khó chịu bây giờ chỉ là trong đôi lúc , tôi vẫn luôn cố gắng lạc quan , sống hết mình, phấn đấu cho ước mơ , cho nghệ thuật, để không bao giờ cảm thấy bản thân khác biệt nữa. Và trong số những người thành công trong cuộc sống mà được nhiều người biết đến ,chắc hẳn rằng có kha khá những người mang "món quà " này giống như tôi và nhiều người khác, và điều đó không phải vấn đề ngăn cản họ thành công. 
---Đây là một vài tâm sự của tôi , tôi viết ra với mục đích chia sẻ và mong những ai cũng bị chứng tăng tiết mồ hôi này đọc được , để có thể tham gia vào cộng đồng của những người như chúng ta trên mạng xã hội nói trên , và để động viên những người nào còn đang chán nản vì cảm thấy những niềm vui và ước mơ của mình bị ngăn cản bởi CĂN BỆNH VỚ VẨN này. Không chỉ vậy , tôi cũng mong những người khỏe mạnh, không bị căn bệnh này có cái nhìn tốt hơn về những người như chúng tôi , chúng tôi vẫn vậy , chỉ là chúng tôi phải cẩn thận và chậm rãi hơn các bạn trong cuộc sống , trong công việc. Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây----