Anh mở mắt ra. Ánh sáng trầm trầm xuyên qua lớp lá, càng khiến cho xung quanh tối đi rất nhiều. Anh xoay người nhổm dậy, quan sát xung quanh một vòng. Bàn tay anh chạm vào lớp vỏ cây sần sùi khô khốc, cảm giác rõ mồn một. Lại là giấc mơ này à? Đã bao nhiêu năm rồi anh không gặp lại giấc mơ này. 
Cái cây đang che chở anh nằm trong khuôn viên một bệnh viện. Chẳng rõ cái bệnh viện đó còn hoạt động hay không, nhưng trong giấc mơ của anh, nơi này đang chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Đêm phủ lên tòa nhà ánh sáng mờ nhạt, từng cánh cửa phòng bệnh hắt lên màu trắng đục buồn tẻ. Anh cứ ngồi đó, vì nhiệm vụ của anh là phải ở đây. Rồi sẽ có một cô bé đi ra từ một trong những cánh cửa phòng bệnh ấy, cái cửa gần trạc cây của anh nhất, vừa đi vừa khóc.
Tại sao anh lại mơ thấy giấc mơ này? Anh tự hỏi, mà trong mơ còn có thể suy nghĩ hay sao? Bình thường chẳng phải chạy loăng quăng 1 tí trong mơ là đã tỉnh rồi à. Anh nhìn xuyên qua lớp lá vừa nghĩ. Thế rồi tiếng nức nở nho nhỏ truyền đến tai anh. Lại là cô bé ấy. Anh mỉm cười, khuôn mặt bé con ướt nước mắt ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn đen láy ấy như nhìn sâu vào tâm hồn anh.
“Mẹ bị ốm…”
Cô bé khẽ nói, nắm tay anh trèo lên trạc cây. Mình đưa tay ra từ bao giờ? Sao lại chuyển thành ôm rồi? Anh mở to mắt, nhìn cô bé nhỏ xíu trèo vào lòng mình. Bé con không còn khóc nữa. Trong phòng bệnh của con bé đúng là có một người phụ nữ trung niên đang nằm. Nhưng bác chẳng có vẻ gì bị bệnh cả. Vậy người thực sự phải nằm viện, chẳng phải là nó sao?
Anh đột ngột rùng mình. Có cái gì đó đang tới. Cô bé rúc sâu vào lòng anh, đôi tay nhỏ xíu túm lấy áo anh. Cái bóng lớn từ từ xuất hiện cuối hành lang sâu hút…
.
.
Nó nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường không động tĩnh. Sao mẹ lại phải nằm viện? Nó đột nhiên phát khóc lên, nước mắt rơi lã chã. Mẹ bị ốm rồi, mà mình không làm được gì cho mẹ cả. Nó trèo xuống giường, khẽ khàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài hành lang mờ tối, nhưng ít ra còn sáng hơn cái phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Nó đi dọc hành lang yên tĩnh, nước mắt không ngừng rơi xuống gò má.
Sân bệnh viện không quá to, nhưng có một cái cây rất lớn chìa vào hành lang bệnh viện. Trên cái chạc cây ấy, có một người đang ngồi. Nó tiến lại gần, tiếng khóc thút thít của nó khiến người ấy quay đầu lại. Anh nhìn thấy nó, mỉm cười đưa tay ra. Nụ cười của anh khiến nó bình tĩnh lại ít nhiều.
“Mẹ ốm rồi…”
Nó nức nở nắm lấy tay anh, trèo lên chạc cây với anh. Thế rồi nó thấy cái bóng đen ấy. Cái bóng đen lù lù xuất hiện ở cuối hành lang bệnh viện. Thân hình to lớn đầy lông lá của nó còn đen hơn cả bóng đêm, nổi bật trên trong cái im lìm của bệnh viện cũ. Nó co rúm lại.
“Đừng để nó bắt được em”
Anh bảo. Nó từ lúc nào đã đứng trên hành lang bệnh viện. Cái bóng cũng từ lúc nào đã tiến lại ngay gần, mở cái miệng rộng ngoác đầy răng nhọn chĩa về phía nó.
[Quay về phòng]
Tiếng trầm đục văng vẳng trong đầu nó. Cái bóng hiện rõ thành một con quái vật khổng lồ. Lớp lông đen dày che đi cái lưng gù cùng mắt mũi nó, chỉ còn cái mồm há hốc phả ra mùi hôi thối ghê người. Con quái vật trông trẻ. Suy nghĩ từ đâu nhảy ra. Con quái vật lại tiến gần hơn về phía nó. Thân hình to lớn của con quái cọ vào hành lang chật hẹp, cản trở bước đi. Nó quay đầu, chạy về phía phòng bệnh của mình.
Con quái gầm lên, tốc độ của nó nhanh lên đột biến. Nó ngoác cái mồm đầy răng về phía nó. Phòng nào là phòng của mình? Những cái cửa phòng bệnh lướt qua sau lưng nó. Phòng nào cũng như phòng nào, hắt lên ánh sáng mờ nhạt. Nó chạy xuống cuối hành lanh, không dám nhìn lại. Con quái vẫn cứ gào thét đuổi theo sau.
“Đường này. Đi theo anh.”
Anh từ đâu nắm lấy tay nó, kéo nó lên cái cầu thang gỗ bé nhỏ ọp ẹp. Xung quanh nó, từ trong bóng tối bệnh viện mọc ra hàng ngàn hàng vạn con quái vật. Chúng đuổi theo hai người, gầm rú những tiếng chỉ có chúng mới hiểu. Nhưng cả anh và nó đều biết lũ quái vật muốn được găm hàm răng nhớt máu của chúng vào da thịt hai người.
Anh khẽ liếc nhìn. Cô bé của anh đã biến thành một cô gái trẻ 16-17 tuổi. Giữa lũ quái vật gớm ghiếc cùng cảnh tranh sáng tranh tối trong căn phòng nhỏ, cô trông hoạt bát và đầy sức sống hơn nhiều. Anh kéo cô bước lên cái cầu thang gỗ cũ nát, cô xiêu vẹo bước theo anh. Lũ quái vật đã rất gần. Chúng nhe hàm răng bẩn thỉu tới gần cổ chân nó, từng con từng con đè lên nhau như những lớp thủy triều đen đúa lổm ngổm chết chóc. Những bậc thang cuối cùng vỡ vụn dưới chân nó, hút nó xuống lớp quái vật.
Anh vươn tay, túm lấy nó, kéo nó ra khỏi cái cửa tầng trệt rồi sập mạnh cánh cửa. Lũ quái vật vẫn gầm lên dữ dội, xô vào cánh cửa vuông bé xíu ấy. Rồi tất cả im lặng. Bóng tối lại phủ lên tất cả, nhấn chìm, nuốt chửng mọi vật vào trong cái bụng không đáy.