Nó thấy mình đứng trên con đường nhựa trải dài bao quanh hồ. Nước hồ ánh lên từng tia nắng long lanh như thuỷ tinh. Đẹp, nhưng lại dấy lên trong lòng nó cảm giác nguy hiểm tột cùng. Xung quanh nó, nhiều du khách cũng đứng đó, ngắm nhìn cái hồ cách đường nhựa xa xa. Cái hồ chìm xuống dưới, giống như nhìn từ trên mỏm núi xuống thung lũng vậy. Nó rảo bước theo những người đó, đi sâu hơn về phía hồ.
Đột nhiên có người hô lên một tiếng. Rồi giống như một hòn đá ném xuống mặt nước tĩnh lặng, tất cả mọi người nhao nhao lên, rướn về phía lòng hồ. Nó cũng nhìn theo.
Trong làn nước lấp lánh, thứ gì đó trơn nhẵn ẩn hiện. Hình như là cá. Lớp vảy trên chiếc đuôi mềm mại bắt sáng, hắt lên những tia nắng mong manh đủ màu. Chúng ngoi lên mặt nước, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp về phía nhữnh vị khách muôn phương xa lạ. Người cá. Là người cá kìa. Một người la lên, rồi tất cả cùng lao nhao, như một bản hợp xướng kì quặc không giai điệu.
Nó thấy chúng, ẩn sau lớp vẻ ngoài đẹp đẽ là một thứ gì đó nguy hiểm. Đôi mắt không lòng trắng sâu thẳm nhưng đáy nước mờ ảo, xoáy sâu vào nó. Chúng đã nhìn thấy nó, nó biết. Nó đã đứng rất gần với cái cầu bằng gỗ cũ kĩ hướng đến hồ.
Lại đây…
Nó nghe thấy tiếng cười rúc rích văng vẳng bên tai. Tiếng cười nhẹ bẫng, mong manh như tiếng chuông bạc, thấm đẫm mê hoặc. Tiếng cười khiến nó có cảm giác nó phải đi đến nơi ấy. Tiếng cười văng vẳng như sợi thừng bằng nước trĩu nặng lạnh buốt kéo từng bước chân nó đi. Từ lúc nào nó đã bước xuống những bậc thang gỗ. Khối kiến trúc cũ mục bao lấy nó, che đi lớp ánh sáng ban ngày bằng những lớp gỗ lạnh lẽo đầy rêu.
Nó vẫn rảo bước, tiến đến gần mép hồ. Nơi đó có rất nhiều người cá đang đợi. Chúng xúm lại dưới làn nước, chỉ ngoi lên nửa đầu và bả vai trắng nhợt. Thế là đủ rồi. Mái tóc dài óng ả lay động ngay dưới mép nước. Đôi môi mềm mại, sống mũi cao, đôi mắt to tròn tràn đầy bóng tối điểm vài ánh sao nho nhỏ xoáy sâu vào sâu tận bên trong nó, nhìn thấu toàn bộ nó.
Lại đây nào…
Đầu nó run lên, từng đợt nguy hiểm gõ vào tiềm thức nó như tiếng còi inh ỏi. Nhưng nó không thốt lên được một lời. Đôi mắt đen đặc quánh ấy nhìn thẳng vào nó, nắm giữ lấy nó, điều khiển những bước chân nó run rẩy tiến về phía hồ. Nó chống tay xuống mé ngoài cùng của cái cầu, rướn người về phía trước. Người cá gần nó nhất khẽ cười, vươn bàn tay ánh nước về phía nó. Những ngón tay của ả dính lấy nhau bằng một lớp màng mỏng nhờ nhờ, đốt ngón tay đầy vảy, bao đến tận lớp móng sắc bén trắng đục. Đôi mắt ả xoáy sâu vào trong tâm hồn nó, thôi thúc nó đến với giống loài xinh đẹp kia.
Thế giới con người thật buồn tẻ phải không?
Một hình ảnh lướt qua rất nhanh trong đầu nó. Đáy nước trong vắt, từng lớp ánh sáng chuyển động nhẹ nhàng theo rung động của mặt nước, soi sáng vùng biển xanh. Bóng đuôi lướt qua trước mắt nó.
Con người thật ác độc, phải không?
Hình ảnh đáy nước lại xuất hiện. Lần này, bóng người cá lướt qua chậm hơn, mái tóc mềm mại rung động trong làn nước mờ ảo.
Thế giới ác nghiệt quá, mà con lại mệt rồi. Lại đây, lại đây với ta. Về với vòng tay Mẹ Biển…
Bàn tay nó đã rất gần với bàn tay trắng nhợt của ả người cá. Cái tĩnh lặng của lòng hồ thôi thúc nó vươn tay. Nó muốn nhấn chìm mình xuống đó, tiếng gào thét của những khách du lịch đã trôi ra thật xa, âm thanh bập bùng bên tai nó như cách một lớp nước thật dày. Chỉ còn ánh mắt và cái tĩnh lặng xanh thăm thẳm khẽ khàng gọi nó. Chỉ một chút nữa thôi, tất cả sẽ tan biến, không còn những chán nản dai dẳng.
Lại đây…
Nó bỗng rơi vào một vòng tay quen thuộc. Ả người cá ré lên một tiếng chói tai, nhe hàm răng bén nhọn đe dọa rồi nhanh chóng lặn mất hút xuống sâu đáy nước. Nó như người chết đuối được cứu sống, không ngừng đớp lấy từng ngụm không khí sạch sẽ của hồ. Cả người nó run lẩy bẩy. Mặt nước đã ở rất gần, chỉ cách một chút nữa… Nó rùng mình khi nghĩ đến cái viễn cảnh tiếp theo.
“Có sao không?”
.
.
.
Anh nhìn nó, tự hỏi tại sao mình lại ở trong giấc mơ này. Lại là cô gái ấy, người con gái bé nhỏ tình cờ xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh thấy mình lao xuống con đường nhựa, phá bỏ mọi luật lệ để chạy đến cái cầu gỗ mục này. Phải cứu cô ấy, anh chỉ nghĩ có vậy khi chạy đến bên nó. Anh thấy nó từ từ quỳ xuống mép cầu, vươn bàn tay về phía lũ người cá xinh đẹp mà chết chóc ấy. Chúng chỉ chực chờ nắm lấy bàn tay nó mà dìm nó xuống đáy hồ. Anh cũng thấy mình vươn tay ra, nắm lấy bờ vai gầy nhỏ kéo giật nó lại từ tay lũ người cá.
Chúng gào thét nguyền rủa anh vì cướp đi bữa ăn của chúng rồi nhanh chóng lặn mất tăm. Ít khi nào anh thấy chúng rủa độc đến vậy, lời nguyền rủa trong ngôn ngữ người cá nghe như tiếng thét chói tai trong cái đài bị rè. Anh tự hỏi sao chúng lại trở nên hung dữ đến thế, người cá chẳng phải đã dừng việc săn người sống rồi hay sao. Chúng cũng rất hiếm khi chọn con mồi là nữ, các cô gái trẻ lại càng hiếm. Chúng cần gì ở cô bé này sao?
.
.
.
Anh đột ngột tỉnh dậy. Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua cái khe nhỏ của tấm rèm cửa, chạm đến làn da anh. Lũ người cá cần gì ở cô ấy? Anh thở dốc, giấc mơ cứ dai dẳng bám lấy anh không buông. Những cái bóng ở bệnh viện hoang cũng trở nên điên cuồng khi cô xuất hiện. Giờ thì là lũ người cá. Người cá không giỏi tiếng người cho lắm, chúng chỉ thuộc vài bài hát để dẫn dụ những tên cướp biển xấu số mà thôi. Mà thời kì ấy cũng cách xa lắm rồi.
“Cậu đang nghĩ gì thế?”
Cô bạn bác sĩ của anh thô bạo đặt khay bữa sáng lên bàn ăn, ngay trước mặt anh. Theo sau cô là anh bạn chí cốt, đồng đội của anh và cũng là người yêu của cô.
“Cậu nghĩ người cá cần gì ở một cô gái trẻ?”
“Cần gì? Thời lũ người cá còn đi săn đàn ông đã qua lâu lắm rồi cơ mà. Mà chúng cũng chỉ thích ăn thịt hải tặc thôi, không phải sao?” Cô trả lời, ngấu nghiến miếng xúc xích nóng hổi.
“Ừ.” Anh đáp lại cụt ngủn.
“Cậu lại mơ thấy gì à?” Lần này anh bạn của anh cất tiếng, cũng chỉ có cậu ta mới nhìn ra anh đang lo lắng điều gì.
“Lại là cô bé lần trước.”
“Cái cô bé cậu mơ thấy trong bệnh viện á?”
“Phải. Lần này là lũ người cá muốn cô ấy. Người cá đã ngừng săn người được gần 1 thế kỷ rồi, mà dù có săn thì chẳng phải chúng không thích phụ nữ à? Lần này tớ thực sự không hiểu nổi.”
“Lũ người cái muốn cô bé đấy á?”
“Chúng tìm cách kéo cô ấy xuống nước. Sau khi tớ cứu cô ấy, chúng còn kịp nguyền rủa tớ. Lời rủa độc địa nhất ấy. Thật kì quái.”
“Đúng thật. Nhưng dù gì cũng là giấc mơ thôi mà.”
Anh nâng mắt nhìn những cột ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ phòng ăn. Cô bé đó, tại sao lại là cô ấy?