Tầng lớp trung lưu có phải là tầng lớp bị mắc kẹt trong xã hội hiện đại?
Tôi đã ấp ủ viết bài này trong đầu mình quá lâu rồi, nhưng cuối năm tôi bị vướng một kì thi sát hạch lái xe khá cam gỗ, nhưng cuối...
Tôi đã ấp ủ viết bài này trong đầu mình quá lâu rồi, nhưng cuối năm tôi bị vướng một kì thi sát hạch lái xe khá cam gỗ, nhưng cuối cùng tôi cũng có trong tay chiếc bằng lái xe ô tô rồi. Thời gian gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều về tầng lớp trung lưu. Vì tôi thấy bản thân tôi cũng ở trong tầng lớp đó.
Xuất phát điểm của tôi nếu nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình, tôi ở tầng lớp trung lưu, ở giữa. Mọi tiền đề bố mẹ tôi để lại thì chỉ là tài sản nhưng nó không phục vụ cho mục đích tài sản sau này chứ không phục vụ cho nhưng nhu cầu hiện tại.
Tôi chưa mua được nhà, cũng chưa mua được xe, chưa kết hôn hay có con, sự nghiệp của tôi cũng chỉ mới bắt đầu khi tôi hình thành nên một doanh nghiệp nhỏ từ giữa năm 2024. Chính xác thì doanh nghiệp của tôi hơn 1 tuổi rưỡi, còn gọi là quá non nớt trên thị trường agency marketing hiện tại.
Hôm nay tôi ngồi nhìn lại 2025 của mình, nhưng mục tiêu lớn về tài chính tôi đều giải quyết được, tôi có tài khoản chín chữ số vẫn tăng đều, tôi trả được hết món nợ tám chữ số. Mục tiêu 2025 của tôi là phục vụ được 20 khách hàng hài lòng về dịch vụ, nhưng thực tế tôi chỉ phục vụ được thêm 3-4 khách hàng trong năm nay, ngoài ra thì vẫn còn khách hàng cũ.
Tôi chưa hề mở rộng core team vì tôi thấy mình còn yếu vốn, sau khi kí kết được một hợp đồng khá lớn thì tôi mới tiến thêm bước tuyển dụng một bạn đến hai bạn nữa trong core team của mình. Việc duy trì lương hàng tháng của nhân sự cũng là một gánh nặng khá lớn đối với tôi. Nên mọi bước liên quan đến chi phí đầu tư tôi đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì kiểm soát tài chính doanh nghiệp cũng là một bài học mà tôi đang phải chịu khó học hỏi.
Tôi cũng không được cha mẹ kế thừa sự nghiệp nào cả, vì cha mẹ tôi cũng đủ sống và cũng vun đắp được hết vào căn nhà mà tôi đang ở, không hề có một sự nghiệp cụ thể nào cả vì mẹ tôi phải chuyển rất nhiều nghề để mưu sinh và giáo dục được tôi và chị gái mình lớn khôn đến bây giờ.
Nên về bệ đỡ của gia đình gần như tôi không có, mọi thứ tôi phải tự lực cánh sinh, phải cố gắng phấn đấu gấp 100 lần người khác. Tôi cũng là người tham vọng, không phải là người ỷ lại, bản tính lại là phụ nữ hiện đại, độc lập, cá tính, mạnh mẽ nên về con đường mà tôi đi tôi không thích ai can thiệp vào quá sâu. Tôi luôn tự tin là bản thân mình có thể luôn định hướng chính mình và tự vực dậy bản thân rất mạnh mẽ.

Mọi nỗ lực của tôi như thế nào thì cũng chỉ có tôi biết. Nhưng trong tầm mắt của tôi thì tôi lại luôn cảm thấy bất lực và mắc kẹt vì mình sinh ra ở tầng lớp trung lưu, tôi cũng không rõ đó có phải là thử thách của kiếp sống này tôi đến với đời người để học những bài học về việc trân trọng và yêu thương chính mình hay không, nhưng việc tự do, độc lập luôn khiến tôi thoải mái nhất. Tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn nhưng trong chuyện tình cảm thì tôi luôn cảm thấy cô đơn.
Giá nhà ở HN thì tăng chóng mặt, phải có 4-5 tỷ mới mua được 1 căn nhà tử tế
Tỉ lệ sinh thì giảm còn 1,97/con
Thị trường kinh tế lạm phát
Sinh hoạt phí tăng cao
Nuôi con cũng là một gánh nặng tài chính
Thuế chồng thuế, phạt chồng phạt
Chủ nghĩa cá nhân đề cao nên sự hi sinh, chịu đựng, chấp nhận nhau dường như không thắng nổi cái tôi
Tỉ lệ ly hôn thời hiện đại cũng ra tăng
Thời gian đây người bạn thân của tôi anh chị của nó cũng mới ly dị, người vợ của anh trai nó đã có 2 đời chồng và trong thực tế hiện đại, giờ ai cũng lựa chọn bản thân mình hơn con cái hay chồng của mình.
Mọi chi phí hiện tại thì tăng, nhưng chỉ có duy nhất lương thì không tăng.
Nên tôi cũng không dám suy nghĩ đến việc kết hôn và cũng không hề thích kết hôn khi đã đến tuổi “dựng vợ, gả chồng”.
Tôi sợ việc phải trả nghiệp và đối mặt với áp lực tình cảm vì trong tình cảm luôn là điểm yếu của con người tôi. Chính vì không đi đến hôn nhân, tiềm lực tài chính của tôi cũng sẽ giảm đi một nửa, không có một người chồng hay người yêu có thể trông cậy vào thì việc tôi đem bản thân ra xã hội bươn trải kiếm tiền đã trở thành bản năng của việc sinh tồn.
30 tuổi, tôi cũng chưa mua được nhà, hay xe ô tô vì rào cản tài chính của tôi vẫn hạn chế, mà những mục tiêu đó đối với một người làm ăn minh bạch như tôi thì không thể nào một sớm, một chiều mà tôi sở hữu những khối tài sản đó cả.
Xã hội thì càng phát triển, hôm nay trên quãng đường đi lên SB Xuân Diệu ngồi làm vision board 2026 tôi chỉ sợ bản thân mình thụt lùi, không phát triển. Chứ mọi rào cản phía trước thì tôi tin mình vẫn đương đầu được.
Nên đôi khi tôi phải tự động viên bản thân là cuộc sống tôi vẫn ổn, nhưng với sự cầu tiền và yêu cầu cao ở chính mình, thì tôi vẫn luôn cảm thấy mắc kẹt và thấy bản thân chưa đủ tốt.
Tôi biết nó là chí tiến thủ của con người đó, điều đó không thể khác đi. Nhưng mà mỗi năm trôi qua tôi thấy thời gian mình được sống sẽ rút ngắn lại, nên tôi phải có những mục tiêu cụ thể để làm được. Chỉ là đã 30 tuổi, tôi không học cách quá hoàn hảo hay kiểm soát sự việc như bên ngoài nữa tôi học cách thả trôi mọi việc đi và để nó thuận tự nhiên.
Từ đó tôi cũng thấy phúc khí và hành trình tâm thức của tôi tăng mạnh mẽ. Cuộc sống của tôi không hề dễ dàng, nhưng vì bản tính gan lì và sự bản lĩnh thì con người tôi cũng không phải là người chấp nhận cuộc sống mình thua kém.
Thời gian gần đây tôi cũng nhận ra sự đào hoa hay sự thu hút của chính mình, vì đi đến đâu thì tôi cũng nhận được nhiều thiện cảm từ người khác.
Tôi chỉ có một chút mâu thuẫn nội tâm và đang suy nghĩ về sự mắc kẹt của tầng lớp trung lưu.
Nhìn những bạn trẻ sinh trưởng từ thế hệ 2000 trở đi, được đủ đầy vì sự chu cấp của gia đình đều khiến tôi rất ngưỡng mộ và thầm mong mình đôi lúc cũng không phải trở thành một người mạnh mẽ liên tục.
Tôi nghĩ thông suốt thì sự mắc kẹt chỉ giải quyết bằng sự bền bì, kiên trì và kiên định.
Vì tôi tin dù là đi nhanh hay đi chậm thì bạn sẽ luôn đến được đích mà mình cần đến.
Đó cũng là cách tôi tự động viên chính mình, tự động viên những ai đang trong hành trình làm những điều khác biệt nhưng vẫn luôn cố gắng yêu bản thân, chăm sóc cho những gì quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Cũng còn vài ngày nữa là tôi chính thức bước sang 30 tuổi. 2026 là một năm tôi đặt mục tiêu về doanh thu cho công ty cực kì cao, và tôi cũng cần phải nghiêm khắc và chính mình và đội ngũ của mình hơn nữa.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất