Hey, chào các cậu!
Tớ là Cam, tớ vừa chuyển vào Sài Gòn rực rỡ này được một khoản thời gian ngắn- 2 tháng; liệu hai tháng có gọi là ngắn không nhỉ ? Tớ không giỏi trong việc định hình thời gian lắm nên là các bạn hiểu cho tớ nhé. 
Tớ không biết có ai đó nghe được những lời này của tớ không nữa, nhưng tớ hi vọng là sẽ có một ai đó tình cờ ngang qua dừng lại một chút một chút đủ để biết nghe đến câu này : Đó là ...Cậu ơi, không sao cả, cậu đang làm rất tốt rồi, cố gắng lên nhé, tặng cậu một quả cam ngọt. 
Ở đây tớ có những quả cam ngọt chứa đựng những câu chuyện đời thường của tớ, hoặc của các bạn gửi về cho tớ, có thể là câu chuyện của một chồi non đang vươn lên, là câu chuyện nỗ lực của chú rùa biển vừa rời tổ chạy trốn cánh chim hải âu chạy nhanh chạy nhanh đến với đại dương, là câu chuyện của chú ốc sên tự đi tìm câu hỏi cho chính bản thân mình,..là câu chuyện của những trái tim yêu và vụn vỡ, là câu chuyện của vết thương còn chưa cắt chỉ, đau nhói và cần được ôm thật dịu dàng. 
Tớ ở đây để kể các cậu nghe tất cả mọi điều và về góc nhìn của tớ về một khái niệm một cuốn sách một nụ cười hay một ánh mắt nào đó. 
Hôm nay tớ muốn nói về sự dịu dàng. Các cậu có bao giờ nghĩ đến sức mạnh của sự dịu dàng không? Đối với tớ sự dịu dàng có sức mạnh hơn tất cả. Tớ được đọc những cuốn sách về cái chết, về thiên đàng hay cuộc sống sau cái chết, tớ nhận thấy rằng sau tất cả con người tìm về với một ánh sáng dịu dàng vỗ về và ấm áp nhất. Lúc ấy mọi điều dường như nhẹ nhưng cánh hoa rơi, trạng thái hạnh phúc sau cùng là sự dịu dàng của ánh sáng ấy. Là những trang sách dạy tớ những điều này. 
Các cậu sẽ nghĩ rằng tớ chủ quan đúng không? Ừ thì đây là cảm nhận của một quả cam nhỏ trong cuộc sống muôn màu này mà. Tớ kể cậu nghe câu chuyện về sự dịu dàng nhé. 
Cuộc sống. của cậu có ổn không? Có ai đó bắt nạt cậu không? Có ai đó dịu dàng từ cử chỉ rằng nắm tay bạn trên con đường đông người, rằng tóc cậu rối cậu ấy xoa nhẹ gỡ tóc bay, hay đơn giản hơn một cái chạm nhẹ nơi bàn tay,...hay cậu ấy bảo " cậu đã ăn tối chưa?, hôm nay cậu có mệt lắm không? vai tớ này để cậu tựa vào ấy?' 
Mấy điều nho nhỏ này dễ thương làm cuộc sống bộn bề này thêm đáng yêu mà, đúng không các cậu ? 
Vào một đêm trời đầy sao, cậu có cuộc hẹn Before sunrise với một cô bạn nhỏ, cô bạn mang trong mình sự sâu sắc và gai góc, hiểu biết và đôi phần mạnh mẽ. Cậu ấy và cô ngồi trên bãi biển trắng ngần nhìn trời sao và sóng óng ánh từ hồi. Họ không tựa vào nhau, họ ngồi cách nhau một khoảng đủ để tia sáng từ ánh đèn trên cao xuyên qua khe hở in một vệt ranh giới, một khoản đủ để gió biển men theo từng khe hở đủ lạnh toát cả đôi con người. Cậu ấy thành thật bảo với cô ấy là cậu ấy đang cần sự giúp đỡ, rằng cậu ấy đang thật sự mông lung và không biết phải như thế nào cả. Cô ấy bảo không sao cả, cậu đã dũng cảm nói rằng cậu đang không ổn, cậu biết không đây là điều mà không phải ai cũng dám nói ra, humm cậu cừ lắm ấy. Cậu ấy ngồi trước biển kể cô nghe về câu chuyện nấc nghẹn, về vết thương máu còn đỏ tươi, về những lời nói sắc nhọn đâm sâu vào tâm hồn một con người, rằng cậu ấy mất đi người ông người đã chăm nuôi cậu ấy từ lúc bé thơ, cậu ấy như mất đi chỗ dựa, điểm tựa lúc cậu ấy quay về, rằng cậu ấy không biết phải tìm ai để được nhỏ bé nữa, cậu ấy bắt buộc phải mạnh mẽ trước những con người thân thuộc. Cậu ấy có một ngôi nhà nhưng bớt đi phần nhiều yêu thương, và cậu ấy bức bách trước những người thân của mình, thậm chí không dám đối diện với chính mình. Vì cậu ấy sợ, sợ cậu ấy sẽ vỡ oà yếu đuối mất, sẽ khóc như một đứa trẻ mất, sẽ mất đi sự kì vọng của người thân, sẽ như thế này hoặc như thế kia mất. 
Như một đứa trẻ cậu ấy phân bua tại sao lại đối xử với cậu như này tại sao lại tranh giành sự yêu thương của cậu ấy như vậy. Cô gái im lặng nhìn sóng vỗ để cho đứa trẻ ấy được là một đứa trẻ vốn là. Cô ấy hiểu cảm giác của cậu ấy, từng sợi một! 
Lạ thay cô ấy chẳng thể vỡ oà mà khóc nấc như cậu ta, cô ấy bảo rằng " Cậu ơi, ngoan nào, mình không được ích kỉ như thế, tình yêu thương ấy sẽ sang sẻ vào nắng vào mưa vào từng hơi thở của cậu, không sao cả, tin tớ nhé! Mọi người ngoài kia đã bắt nạt cậu rồi, không sao tớ ở đây, nghe cậu kể, cậu yên tâm tớ ở đây. " Cô gái ấy vỗ về đứa trẻ bằng sự dịu dàng chân thật, bằng những lời tử tế, bằng sự hiện diện của một trái tim yêu thương. 
Hai đứa trẻ dũng cảm bước ra khỏi chiếc hộp mất mát, đau thương, áp lực kì vọng, mọi điều ở cuộc sống này. Nếu như chuyển hoá nỗi đau tinh thần thành xẹo trên cơ thể, bản thân tớ cũng không chắc liệu rằng bác sĩ có đủ sức khâu vá hay không? Giá như có thuốc đặc trị thì đã không có nhiều cái chết trong đau thương đến vậy, giá như con người dịu dàng với nhau với chính mình với đứa trẻ nhỏ bé bên trong mỗi người. 
Hai đứa trẻ ấy, như hẹn trước đến lúc trời mọc sẽ trở về, sẽ hít thở đầy lồng ngực, sẽ yêu thương chân thành sẽ dịu dàng nói chuyện với đứa trẻ bên trong mình rằng " Không sao cả, tớ yêu thương cậu, cậu đã làm rất tốt rồi, chỉ là cố gắng thêm một xíu nữa thôi, mọi chuyện sẽ như nắng mai mặt trời sẽ xua tan bóng tối, ngày mai sẽ tốt hơn thôi, cậu bình tâm nhé, tớ bên cậu"
Tớ đã nghe ai đó nói thế này " dịu dàng với thế gian như vậy, và rồi em đã dịu dàng với chính mình hay chưa?" 
Có ai giúp tớ trả lời được không ? Người trẻ chúng ta, luôn tự cho mình gánh vác nhiều điều để rồi quên mất là chính bản thân mình, chính cái cậu bé hay cô bé nhỏ nhắn kia đang ngồi một mình ở nơi góc tối đang sợ hãi đang chờ đợi một vòng tay dịu dàng nâng đỡ, một lời động viên một chút ấm áp một sự quan tâm rằng không sao cả, cậu sẽ ổn thôi vì cậu có tớ đồng hành.
Cậu nghĩ gì về sự dịu dàng ? Tớ đã hỏi một người bạn của tớ như vậy ... Bạn ấy nói rằng 
Là điều gì đó hấp dẫn con người, ảnh hưởng đến cảm xúc của mỗi người, đó là sự lựa chọn...là Dịu dàng là nhẹ nhàng, tinh tế, và đặc biệt là bình tĩnh, và cậu ấy bảo rằng bình tĩnh là yếu tố cần đến sự mạnh mẽ. 
Cũng có cậu bartender đã nói với tớ thế này : dịu dàng là khi chị có một sức chịu đựng cực lớn, là khi mọi cảm giác chị đã trải qua đủ đầy là khi chị định sẵn được mọi sự đổi thay lúc ấy chị sẵn sàng đón nhận mọi điều và chị chọn dịu dàng.
Còn với tớ dịu dàng là sự hiện diện, kiên nhẫn và lắng nghe, là cậu ngồi bên cạnh tớ có thể gần hơn một chút cũng có thể là cách tớ một khoảng, dịu dàng là ánh nắng sớm mai soi chiếu trên phiến lá mùa hạ, là cách cậu động viên tớ cố gắng một xíu xiu nữa thôi, là cách cậu bảo tớ đã làm tốt , là cách cậu bênh vực tuy vô lí nhưng đầy sự nhẫn nại rằng à họ lại bắt nạt cậu à, họ quá đáng nhờ, là cách cậu bảo không sao cả tớ sẽ dịu dàng với cậu thay phần tất cả. Dịu dàng cũng có thể là một cái kẹo ngọt hì đúng không các cậu ? Hoặc là cậu dịu dàng đợi tớ dưới hiên nhà, hãy xuống xe và đợi tớ một lát...tớ sẽ không để cậu đợi lâu đâu, hãy đứng đợi tớ để tớ chạy lại và ôm cậu và nói rằng tớ cảm ơn vì đã đợi tớ, vì đã ôm tớ như thế này. 
Đã bao giờ các cậu suy nghĩ dịu dàng là tính cách hay là sự lựa chọn? Tớ cho đó là một sự lựa chọn dũng cảm. Sự lựa chọn cần nhiều không gian, thời gian và cả những biến cố có thể dịu dàng hoặc không. Làm sao để con người chúng ta cảm nhận được dịu dàng...dịu dàng đến từ kiên nhẫn ....thật sự tớ cũng không dám chắc rằng một cá thể chưa dịu dàng thì sẽ mong muốn dịu dàng hay đã từng cảm nhận được sức mạnh của sự dịu dàng và rồi họ chọn dịu dàng, hay đơn giản là con người cá thể ấy được tắm mình trong sự dịu dàng và họ đầy ắp sự dịu dàng để san sẻ đến mọi trái tim con người.
Uầy nghe các bạn nói về sự dịu dàng tớ thấy siêu thật ấy, tớ cũng muốn trở thành một người dịu dàng. Nhưng mà liệu rằng tớ có đủ dũng khí để dịu dàng hay không? hmmm tớ nghĩ tớ sẽ làm được, vì tớ nhận được sự dịu dàng từ các bạn từ mọi người, sự dịu dàng ấy cũng đã  phải đánh đổi nhiều điều... nhưng mà không sao cả...mọi chuyện qua rồi. Cuộc đời này cần thêm nhiều yêu thương vỗ về, dịu dàng và chân tình, nên là các cậu hãy dịu dàng với tớ nhé, tớ hứa sẽ dịu dàng với mọi người với thật nhiều thật nhiều kiên nhẫn và yêu thương.  
Chào các cậu, tớ là cam, tớ luôn mong muốn mang lại sự tử tế, dịu dàng và trân trọng đến các cậu, và với chính tớ nữa, các cậu đừng cười tớ nhé, tớ không muốn bàn chuyện gì đó to lớn quá đâu, tớ chỉ muốn tự mình miêu tả chi tiết nhất những mẩu cảm xúc những hạt li ti và gọi tên được những cảm xúc ấy. Tớ chỉ muốn giúp đứa trẻ bên trong mình đỡ phần bối rối và tớ muốn ôm bạn ấy để bạn ấy không một mình. Tớ muốn dịu dàng với cậu ấy.
Cảm ơn vì các bạn hoặc một bạn hai bạn đã kiên nhẫn nghe tớ nói luyên thuyên như thế này, hi vọng các cậu luôn vui và bình an. Ôm cậu nhiều.