Hôm nay là ngày gió mùa đông bắc lần đầu tiên đến với Bắc Việt. Hoặc có lẽ là nó đã đến từ mấy ngày rồi nhưng cuộc sống bận rộn chẳng cho con người ta cái thời gian để mà cảm nhận được nó. Dù sao thì trời vẫn chưa đến tiết lập Đông, còn tới một tháng nữa lận. Nhưng mà tôi đã mong cái gió mùa này về từ rất lâu rồi. Mong gió mùa để làm gì á? Chẳng để làm gì cả. Vì tôi là như vậy, tôi luôn mong có cảm giác hoà mình vào mẹ thiên nhiên dù cho ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Và gió mùa đông bắc cũng không ngoại lệ. Cái se se của "gió lạnh đầu mùa" và thỉnh thoảng có một cơn gió cồn cào bất chợt thổi qua làm cho ta thấy cái cảm xúc trong người mãnh liệt và cuộn trào hơn bao giờ hết. Nó là cái cảm xúc mà tôi cũng không diễn tả được, có chút gì đó hoài niệm, có chút cô đơn lạnh lẽo, nó nang cái cảm giác mà đứa em gái tôi vẫn gọi là "cô liêu". Tôi chưa có người yêu. Phải! Người chưa có người yêu thì lẽ ra không nên trông chờ gì vào những ngày đầu đông này. Nó chỉ đem lại cho họ sự cô đơn hơn bao giờ hết.
Mùa đông Hà Nội
Mùa đông Hà Nội
Không! Có những việc người ta chẳng thể làm được vào một ngày nào khác bởi nó chỉ có ý nghĩa vào cái ngày được nhà văn Thạch Lam gọi với cái tên "gió lạnh đầu mùa" này thôi. Rằng tôi đã nhắn tin cho nàng thơ của tôi - người mà tôi vẫn yêu thầm từ rất lâu: "Em à, gió lạnh về rồi đấy. Em ra đường nhớ mặc ấm vào nhé!". Cái câu mà lẽ ra tôi đã phải nói với nàng từ rất lâu rồi, từ cái năm cấp 3 khi tôi còn có thể làm được điều và nàng còn có thể đón nhận câu nói này của tôi. Nhưng tôi đã thờ ơ với nàng và với chính cả tình cảm mà tôi đã dành cho nàng. Để rồi nàng sẽ mãi chỉ là một nàng thơ, là người cho ta cảm hứng viết nên bao nhiêu áng thơ văn mà nếu bây giờ có còn giữ để đọc lại thì sẽ phải tự cười cho một thời trẻ dại. Nàng là một thứ gì đó chỉ ở trong tâm trí và có lẽ nàng tồn tại ở chiều không gian thứ tư, ở siêu không gian nào đó và mãi mãi chẳng bao giờ nàng là người yêu ta.
Rồi nàng đã trả lời tôi "Uk oke nhé b". Tôi đã không mong nàng trả lời. Thật là dối lòng, con người ta vẫn thường trông đợi vào một tương lai nào đó, tự tưởng tượng rồi lại tự mê hoặc mình rằng nàng sẽ .... Có lẽ nàng chỉ trả lời vì còn coi tôi là bạn. Tôi đã cố kìm nén bản thân để không kiểm tra tin nhắn một cách thường xuyên, để không đợi tin nhắn từ nàng, để không tắm trí óc mình trong cái hóc môn Cortisol mà tôi tự tiết ra do sự hồi hộp đón chờ câu trả lời từ nàng. Nhưng rồi thành thật thì tôi đã đợi nó, đợi 1 tin nhắn trả lời dù là chỉ một thôi. Hoặc là đợi một cái tym được nàng thả nhẹ lên tin nhắn cuối cùng. Năm nào cũng vậy, cái gió mùa đông bắc luôn làm tôi phải nhớ, phải hoài niệm, phải buồn, rồi tôi định sẽ viết một bài thơ tặng cho nàng như tôi vẫn thường làm nhưng rồi lại chẳng có chữ nào ở lại trong đầu tôi cả. Tôi tự hỏi đã bao nhiêu lâu rồi không viết bài thơ nào. Tôi luôn không nhận mình là một nhà thơ bởi vì tôi chẳng có mấy bài thơ ra hồn. Thay vào đó tôi lại gọi mình là một hộp thơ, một chiếc gỗ nhỏ xinh mà nếu nó được đặt trên bàn học của nàng thì cũng đủ làm tôi cảm thấy mãn nguyện. Đã rất lâu rồi tôi không viết một bài thơ nào hay, tứ thơ ngày ấy sao bây giờ tìm mãi chẳng thấy đâu, đầu óc tôi cứ lộn xộn, bộn bề. Tôi vẫn cứ sống, vẫn cảm nhận được mùa đông sắp về, cùng với dòng máu chảy trong người vẫn là một tình yêu không hề thay đổi cho nàng thơ của tôi, nhưng chúng cứ rối vào nhau mà chẳng bao giờ tôi tìm được một nút mở để có thể viết ra được. Mà bây giờ thơ có viết ra thì cũng chẳng có người đọc nó nữa. Nàng đã là người duy nhất đã đọc và cảm nhận từng câu thơ của tôi toả trong hương đêm, trong cái tĩnh lặng và sự riêng tư của một thời trẻ dại.
Thơ ta cũng giống tình nàng vậy Mộng mộng mà thôi mộng hão khờ Lưu Trọng Lư
Em vẫn đẹp như ngày tôi mất em
Em vẫn đẹp như ngày tôi mất em
Cái thời trẻ dại đó đã qua lâu rồi, bây giờ chẳng thể nào nói với nàng rằng "Tôi yêu em rất nhiều" được nữa. Tôi chỉ có thể viết. Viết gì trong cái ngày tâm hồn cô đơn đang mải trôi theo những cơn gió đầu mùa này. Tôi đã viết một trang nhật ký, một lời thú tội mà tôi gửi đến nàng rằng tôi đã không đủ trưởng thành để cùng nàng đi đến hết con đường đó nhưng tình yêu tôi dành cho nàng không hề thay đổi. Chỉ còn lại chăng là tình cảm trong tôi đang từng giọt từ từ chảy qua huyết quản về sưởi ấm trái tim lạnh lẽo trong cái ngày sắp sang đông này.
Cảm ơn em và cảm ơn Spiderum.