Tản văn cho một cuộc du hành viễn Tây
Tôi lại lên đường. Chẳng có gì to tát để kể. Tôi lại lên đường. Khởi đi khỏi một nơi chốn trong đời. Trong đời còn bao nhiêu nơi cần...
Tôi lại lên đường. Chẳng có gì to tát để kể. Tôi lại lên đường. Khởi đi khỏi một nơi chốn trong đời. Trong đời còn bao nhiêu nơi cần đặt chân đến để hiểu bản thân mình.
Tôi nhớ cái hôm ngồi giữa lòng một quán cà phê nhỏ lọt thỏm trong thành phố Rạch Giá. Trong cái ánh nắng của vầng dương sau bao ngày mịt mù mây xám. Tôi đi xa nhất khi tôi không cần phải đi đâu cả. An ổn với hiện tồn là du hành cả vũ trụ. Vũ trụ chứa chấp trong tôi với tất cả hình thái chập trùng với vũ trụ chứa chấp trong mọi người, có gì khác biệt. Ở đâu sự xa lạ xảy ra. Ở đâu bắt đầu sự ngộ nhận. Ở đâu sự lầm tưởng bắt đầu hoành hành.
Tôi cần phải đi cho đến khi tôi không cần phải đi đâu nữa. Tôi phải tự thân trả lời câu hỏi trong tôi, dù bao nhiêu lần chăng nữa, để câu hỏi và câu trả lời chỉ còn lại một bầu trời miên viễn, ngày và đêm. Tình yêu và sự một mình.
Tôi biết, trong vô thức tôi vẫn tìm kiếm từ bên ngoài, từ những gương mặt, từ giọng nói, từ sự ấm áp được trao truyền trong bầu khí quyển. Còn chính bản thân tôi. Tôi có thể hà hơi ủ ấm cho chính mình khi mùa đông trực chờ trong chiều thu dần tắt.
Tôi không tuyệt vọng. Tôi chỉ loay hoay với những vòng tròn đồng tâm. Trong vô thức và cả trong ý thức của mỗi ngày. Mỗi ngày là một cuộc đời. Thức dậy, lặp lại hành động, lặp lại lời nói, lặp lại chừng đấy suy nghĩ, cái đường mòn trở mình thành cơn giông lớn. Và giờ đây, ánh dương vẫn lẩn khuất trong mùa giông bão. Trái tim con người có ý nghĩa gì? Nếu như, thời gian chỉ là một trò đùa của con Tạo.
-------
Nỗi buồn có chiều sâu riêng biệt của nó. Nó tách biệt với sự thất vọng, cơn khó chịu, bất mãn hay bất cứ cảm xúc nào tôi muốn chối bỏ.
Nỗi buồn như cái kết của một khuông nhạc. Tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại đây một lần nữa.
Nỗi buồn chạm đến bản thể tôi. Chạm đến cốt lõi tôi. Khi đầu óc tôi không còn đốt cháy bởi những dục vọng không được thoả mãn. Tôi biết tôi đã đến đây. Lần đầu và lần cuối.
Nỗi buồn là một kinh nghiệm riêng tư diễn ra trong câm lặng. Và khi tôi học cách ở một mình. Nỗi buồn chạm đến nơi sâu nhất của tâm thức. Của sự thật. Của điều mà theo tôi nghĩ ai cũng phải đối diện và học cách chấp nhận. Kể cả giây phút hít thở thứ không khí đặc quánh cuối cùng.
-----
Tôi đi thật xa
Chỉ để nghe con tim mình đập
Trong tiếng thầm thì
Thì thầm / đêm tối.
Cà Mau 0924
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất