Chiều nắng mơ phai. Gió rành rẽ lách qua tán lá xanh một điệu thuần thục như chuyện thường nhật, kiểu cách như người tản bộ trên lối đi quen. Sao mà có cái lối bắt chước giống y nguyên như thế. Làm điệu bộ như đánh thẳng vào lòng người vậy- khơi lên những ki ức tiềm tàng sâu thẳm. Thì ra chuyện con người ta có thể bất giác nhớ về một điều gì đó, đôi khi chẳng ngẫu nhiên đến vậy. Nó có lí do cả đấy. Như chuyện nhớ về mấy đứa nhóc cặp vai đi học vì trông thấy những ngọn cỏ lau dập dìu trong gió, hay bỗng dưng say lịm trong hương yêu xưa, bởi mắt đăm đăm theo chiếc lá thu rơi xoay mòng. Nếu đã là vậy, thì phải chăng mọi thứ sẽ chẳng mãi trôi đi về một phương trời xa xăm nào đó, mà vương vấn đọng lại qua trong phiến lá xanh, trong cơn mưa trắng.
Nghĩ lắm lúc cũng buồn cười. Không dưng lại có một kẻ say tình nghặt nghẽo tràng cười nấc nghẹn thành tiếng, chỉ vì mải miết đếm từng giọt đắng rơi trên chiếc phin bàng bạc hâm hấp nóng. Lấy làm lạ, bè bạn gặng hỏi han thì chỉ nhận lại những câu đùa nhạt vị, hay quá lắm cũng là một điệu cười nụ. Chẳng ai biết cái sự ấy diễn giải cho cái gì cả! Một lúc miên man, một phút cao hứng, hay bất chợt bốc đồng! À thì cũng có hề gì. Mênh mông một vùng trắng xóa lấp hết tầm mắt. Hơi đất đầu mùa ngào ngạt thơm xộc thẳng, tràn đầy vào lồng ngực vắng. Chả là ai mà chẳng có những tâm tưởng riêng cho mình đeo đuổi, nên âm sắc lạ cũng từ đó rũ xiết theo làn mưa tuôn. Một cõi lòng chung chung trống trải.
Đã đánh tiếng vậy rồi, mà chẳng có ai để ý cả. Hãy nhìn đi, soi vào đó thật kĩ, và thấy tim gan ta cũng rào rào rả rích, cũng trong suốt như màn mưa. Đừng nhìn ta như những kẻ lướt khướt dị hợm, chỉ biết bày những trò vô vị nhạt nhẽo. Nhìn vào đây đôi mắt láy sâu thẳm ánh lên như dòng ngân vô tận, để ta chạm nhau và nhận ra kì vĩ của đất trời, không chỉ bằng đôi mắt, mà là một sự đồng điệu vô cùng tận-một bản năng con người. Chúng ta thì cũng như nhau cả thôi, thì cũng như nhau cả thôi, khi tiến tới ta qua hai hàng mi muôn vàn cách trở. Ngôn ngữ chẳng là gì cả trong sự im lặng tuyệt đối của những tiếng thều thào phiền nhiễu luôn luôn. Cảm nhận bằng chính tâm hồn mình, như cái cách ta cảm nhận sự sần sùi của cây phượng đỏ, mùi thân thuộc của mưa, tiếng gió ngân trên nền đêm huyền diệu. Tình yêu sẽ chẳng còn nhỏ nhen nữa đâu, mà dào dạt tràn ra ngoài cảnh vật. Chúng ta sẽ yêu, sẽ lạ lẫm, và mừng rỡ như khi cất tiếng khóc chào đời...
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất