Tản văn: Tác dụng của bệnh VIÊM MŨI!
(Truyện có thể không bao giờ xảy ra!)
Tôi mắc bệnh VIÊM MŨI dị ứng rất nặng các ông các bà ạ! Cứ thay đổi thì tiết là tôi hắt hơi liên tục cả chục cái, mà tôi hắt hơi rất TO, to KHỦNG KHIẾP luôn, đa số người nào chưa chứng kiến bao giờ đều giật bắn cả mình. Vì vậy, cứ khi nào tôi hắt hơi là tôi phải chạy ra ban công vì sợ con gái tôi giật mình. Có lần, con bé đang ngủ, lúc đó khoảng gần 12h đêm, tôi lên cơn hắt xì, tôi phi vội ra ban công làm luôn 6,7 cái vang cmn cả khu tập thể! Thế là chó sủa vang khu, vài đứa trẻ em khóc toáng lên, rồi tôi nghe có tiếng 1 bà mẹ gào lên trong đêm: Thằng cha nào mà VÔ Ý VÔ TỨ thế hả? À ừ, mẹ đây, mẹ đây, ả à ời....! Cả thằng bố nó cũng lao ra chửi hội đồng nữa chứ, khổ thân, vừa ru con ngủ xong để ...ẤY 1 cái ấy mà, thôi, XIN LỖI, RU lại "câu hò" cho cả 2 đi em. Thương thương là!
Có lần, hồi tôi mới có người yêu (giờ thì là người yêu cũ rồi), hôm tôi được mời đến ăn giỗ nhà cô ấy (giỗ ai tôi đéo nhớ nhưng là người chết), rui rủi thế nào tôi phải ngồi đối diện với bố của cô. Thật không may, đến bữa ăn, khi ông vừa đưa cái ĐÙI GÀ thứ 2 vào mồm thì tôi kêu lên 1 tiếng như tiếng QUÁT: HẮT XÌ! Thế là ông giật mình kêu "A" 1 tiếng rồi vung tay.... BAY cmn miếng đùi gà sang tận MÂM bên cạnh, suýt trúng mặt bà thông gia. Thật chả có cái lỗ nẻ nào để tôi chui xuống, mà có khi cả ông cũng muốn chui cùng cũng nên, MK! Thế là từ đó đến cuối bữa ăn, cứ mỗi lần ông đưa thức ăn lên mồm là ông lại liếc nhìn tôi, còn tôi thì mỗi lần như vậy đều phải nhe răng ra CƯỜI để chứng tỏ rằng: Cháu không QUÁT bác nữa đâu ạ! Cả bữa có ăn được gì đâu, đói meo, thế mà khi tôi về ông còn gọi riêng ra mát mẻ:
- Lần sau cháu đợi bác NUỐT xong thì hãy QUÁT nhé, may bác chưa nuốt vào chứ không CHẾT NGHẸN!
- Dạ, cháu...xin...rút ...KINH NGHIỆM!
Nhưng không phải tất cả tiếng Hắt hơi của tôi đều CÓ HẠI, đôi lúc nó rất CÓ ÍCH. Ví dụ thế này! Ông hàng xóm nhà tôi năm nay 83 tuổi, tai ĐIẾC ĐẶC, nhưng không bao giờ ông đeo máy trợ thính, cứ tối đến là ông ngồi trước ti vi gác chân lên ghế bật tiếng to hết cỡ, vợ ông muốn gọi ông ăn cơm toàn phải ra tận nơi để kéo áo ông. Một lần tôi đang xem bóng đá cùng ông thì tôi HẮT XÌ 1 tiếng rất là TO, tự nhiên ông đứng bật dậy, chạy thẳng vào phòng ăn, tôi nghe thấy ông nói với bà rất âu yếm: EM GỌI GÌ ANH THẾ? Bà xúc động lắm, bà bảo: Hơn 30 năm nay ông ấy chưa bao giờ nghe thấy bác gọi, mày dạy bác cách HẮT HƠI với!
Thế đấy! Mà tiếng hắt hơi của tôi không chỉ có tác dụng NHỎ NHOI như vậy, có lần thậm chỉ nó đã cứu cả 60 người khỏi CHẾT ĐÓI!
Hôm ấy chúng tôi họp kế hoạch quý, TGĐ chủ trì, họp căng lắm, TGĐ tôi chửi từ 8h sáng đến luôn 11h trưa, gần 60 con người đủ các ban bệ thành phần đều phải ngồi họp. Sếp Tổng tôi có ƯU ĐIỂM là giọng cứ SANG SẢNG, sếp chửi tầng 8 mà tầng 1 cũng nghe được. Sếp Chửi hết chuyện công việc đến chuyện cá nhân, từ chuyện nội quy đến chuyện chăm lo đời sống CBCNV. Sếp nói:
- Chuyện gì các ông cũng để đến tay tôi là thế nào, tôi trả lương cho các ông để tôi làm hết à??? HẢ? Cái gì cũng EM BÁO CÁO SẾP! Sao các ông không GIẢI QUYẾT xong cmn đi rồi hãy báo cáo tôi??? HẢ? Nào là báo cáo ở công trường nó chậm tiến độ vì mưa, báo cáo sếp khách hàng kiện vì nước wc chảy xuống đầu lúc đang tắm, báo cáo sếp em chậm báo cáo vì vợ em đẻ,... Rồi thậm chí tôi còn được ông X báo cáo tôi là nhà wc HẾT GIẤY nữa chứ! MK! Thế các ông ngồi đây làm gì hả? Hả???
Rồi bỗng nhiên Sếp đứng vụt lên:
- Các ông thống nhất với nhau cái Kế hoạch quý này cho chuẩn đi, tôi RA NGOÀI có KHÁCH mấy phút, tôi vào mà chưa có các ông tháng này lĩnh nửa lương! Thế nhé, anh D phó tổng phụ trách Kinh doanh thay tôi chút nhé!
Sếp ra cái không khí nó MÁT MẺ hẳn, anh em thở hắt ra rồi chuyển sang nói chuyện Cúp C1 với Seagame rôm rả, nhiều ông nãy giờ ngồi CĂNG THẲNG tê hết chân còn tranh thủ gác chân lên ghế cho nó thoải mái khiến Sếp Phó tổng phải nhắc nhở. Sếp Phó của tôi mặc dù làm sếp lâu năm nhưng mắc cái bệnh diễn đạt kém, có lần tôi được giao nhiệm vụ ghi biên bản mà Sếp nói song tôi phải để GIẤY TRẮNG. Sếp tôi nói thế này:
- Thưa các đồng chí, đây là cuộc họp rất quan trọng! Thứ nhất, nó không phải là 1 cuộc họp thông thường, đây là họp kế hoạch, vì vậy nó rất quan trọng! Đấy, cuộc họp lần trước tôi đã nói với các đồng chí rồi, kế hoạch không thể hời hợt được, phải cụ thể, phải chi tiết, phải chính xác! Vì sao phải thế, vì nó là Kế hoạch, kế hoạch thì đương nhiên nó phải như thế! Thưa các đồng chí, tôi không muốn nhắc lại nữa, nhưng cuộc họp lần này chúng ta không thể làm như lần trước được! Đề nghị đồng chí M để chế độ RUNG đi! Tôi xin nói tiếp! Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À, cuộc họp lần trước! Tôi nói với các đồng chí thế này này! Chúng ta phải thay đổi đi, ở cuộc họp lần này tôi muốn các đồng chí phải thay đổi, thay đổi toàn diện! Vì sao à? Thứ nhất, à đấy, ở cuộc họp lần  trước tôi cũng nói rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa, thứ nhất là chúng ta phải thay đổi về họp kế hoạch, không thể để kế hoạch cứ trôi như thế này được! Kế hoạch là rất là quan trọng thưa các đồng chí! Nó quan trọng không chỉ đối với quý này, mà còn quan trọng cho các quý tiếp theo! Đấy ở cuộc họp kế hoạch lần trước tôi đã nói rồi, lần này tôi lại xin nói lại để các đồng chí rõ là vì sao Kế hoạch nó rất chi là quan trọng! Ở lần này...thứ nhất...vì  sao à?...Lần trước...quan trọng...thay đổi....không muốn nhắc.....thưa các đồng chí...
Đấy, tôi viết lại đươc như vậy là vì cứ khi nào Sếp Phó phát biểu là tôi phải GHI ÂM rồi về chép cmn NGUYÊN VĂN chứ không đéo thể HIỂU được là sếp nói cái NỘI DUNG gì?
Cứ để Sếp Phó tôi nói khi hết cmn cả buổi chiều mà toàn thấy có THỨ NHẤT đéo bao giờ đến THỨ 2. Sếp Phó nói "qua qua" có 1 lúc mà đến mẹ nó 12h, Sếp TỔNG vẫn chưa quay lại để KẾT LUẬN rồi để anh em còn nghỉ ăn trưa. Cả 3 cái điện thoại Sếp để lại trên bàn cả nên ai cũng đoán Sếp chỉ ở quanh quẩn các phòng. Sai thằng trợ lý đi tìm thì nó mất hút cm hàng lươn, gần 60 con người già cả lớn bé ĐÓI LẢ mà đéo ông nào dám đi wc chỉ sợ sếp về không thấy lại ăn chửi. Đến 1h thằng trợ lý quay lại, nó bảo:
- Em đéo biết Sếp đi đằng nào? Tìm khắp không thấy!
Thế là lại đợi thêm 30 phút nữa đến 1h30, tôi mệt và đói lắm rồi, muốn hắt hơi quá, cả buồn đái nữa! Thế là tôi đi vào khu WC, vừa đái tôi vừa làm luôn 8 cái: HẮT XÌ, HẮT XÌ, HẮT XI... váng cả tai tôi luôn. Vài giây sau tiếng HÉT của tôi, tôi bỗng nghe có tiếng nói nhẹ nhẹ vang lên từ 1 cái buồng ỈA:
- H đấy hả em? Anh Z đây!
- ÔI SẾP! Sếp ...chưa ....xong ạ? Tôi hốt hoảng.
- Xong LÂU rồi! Nhưng HẾT GIẤY em ạ! Em lấy cho anh cuộn giấy với! Anh ngồi mấy tiếng trong này mà đéo thấy đứa nào QUEN, may mà mày HẮT HƠI anh nhận ra ngay! NHANH EM! THỐI lắm rồi!
Giọng Sếp tôi thật nhẹ nhàng khác hẳn lúc trong phòng họp, tôi vội chạy đi lấy giấy cho Sếp rồi vào phòng họp. Mấy phút sau Sếp vào gọi Trưởng phòng Hành chính chửi thêm 15 phút vì tội thiếu quan tâm đến ĐỜI SỐNG cán bộ rồi cả phòng họp kéo nhau đi ăn trưa không thì NGẤT cmn hết. Ối giời ôi, mừng quá các ông các bà ạ! May mà có tôi nhé, may mà tôi VIÊM MŨI nhé, may mà tôi HẮT HƠI nhé, chứ không các ông các bà Lãnh đạo cơ quan tôi có mà NHỊN ĐÓI nhé!  May mà có tôi nhé, không thì Sếp TỔNG tôi cũng NHỊN ĐÓI luôn nhé, mà còn THỐI nữa chứ!
PS: Bí mật nhé, các ông các bà nào có đọc được cũng đừng bảo tôi viết! Mà nếu lỡ bảo tôi viết thì đó là tôi BỊA ra đấy! Nói thật là tôi cũng đéo tin các ông các bà lắm, mai lại kể ầm lên cho mà xem!
Tác giả : Hoàng Hải Nguyễn