Tôi vội chăm điếu thuốc cuối cùng trong bao. lếch từng bước nặng nề như vừa bị ai đánh đến ngồi cạnh chiếc thùng gỗ đang chứa mẹ tôi bên trong. Mùi sơn gỗ mới sộc lên tận mũi cứ làm tôi khó chịu. Tôi thở dài một tiếng rồi ngồi xuống cạnh bà vài giờ cuối cùng. Tôi chợt nhìn căn phòng thờ một lượt. Căn phòng đen cứ mờ mờ chẳng thấy còn rõ điều gì. những cây nến, nén nhang cứ liên tục lập lòe yếu ớt như đang cố bấu víu tìm thêm nguồn sống. Căn phòng khi này yên tĩnh, u buồn đến lạ khác hẳn so với tiếng kèn trống inh ỏi cách đây vài tiếng.
Cái tôi chợt nghĩ nếu đây là lúc tôi còn 6,7 tuổi, chắc tôi cũng chẳng bao giờ dám lên đây. Có lên chắc cũng để mẹ dắt lên. Tôi nhớ có lần bà nhờ tôi đi lấy đồ trong căn phòng này, khi đó tôi bảo tôi sợ ma nên chẳng dám, nhờ mãi mà tôi chẳng lên thế là bà phải đến tự tay dắt tôi đi. Sau khi lấy xong bà còn la tôi một trận to. Bà bảo "Con trai gì mà nhát thế, có nhiêu đó cũng sợ". Nghĩ đến đây tôi bật cười gượng.
Nghĩ lại thật là kỳ lạ. Người mới hôm qua còn ngồi với tôi, còn kể tôi nghe chuyện là vừa trả giá được cái áo mà bản thân đang mặc với cái giá rẻ như cho của bà 8 ngoài chợ cùng vẻ mặt tự đắc lắm. Thế mà giờ lại chẳng thể mặc chiếc áo đó lần nào nữa. Cái tôi tự hỏi bà giờ đang làm gì nhỉ? Tôi từng nghe nói rằng khi một người mất đi trong hơn 1 tháng đầu linh hồn họ vẫn ở đây. Chắc có khi bà đang nhìn tôi cũng nên. Nếu thế thì bà sẽ thất vọng lắm khi thấy tôi đang hút thuốc. Khi còn ở đây bà hay mắng tôi, bảo tôi đừng hút thuốc nữa. Bà nói nhiều đến nổi khiến tôi phát bực. Khi đó tôi chỉ ầm, ừ cho bà xuôi. nhưng giờ lại thèm nghe những câu mắng ấy đến lạ.
Hồi nhỏ, bà thường kể tôi mấy câu chuyện về những người tốt sau chết đi sẽ đến một nơi tốt hơn và nơi đó không còn chịu nhiều cực khổ nữa, cũng chẳng cần lo về mọi chuyện trên đời. Bất giác tôi tự hỏi, rồi bà sẽ đi đâu. Nhưng tôi mong bà sẽ đến được nơi tốt đẹp ấy. Vì với tôi chẳng ai tốt hơn bà cả.
Cả đời bà đã cực khổ, sống vì những người con của mình, đến tận khi đã ngoài 50, cái thời điểm mà những bà hàng xóm cùng khu ngày ngày rủ nhau đi tập aerobic ngoài công viên, đi du lịch tận hưởng thành quả mà cả đời đã làm ra. Thì bà vẫn phải thức từ 4h sáng đi làm thuê trả nợ cho mấy đứa con khờ dại của mình.
Đợt cách đây vài tháng, tôi có hỏi là bà có giận hay hối hận khi mà sinh ra chúng tôi hay không? nếu không có chúng tôi thì bà có thể đi thêm bước nữa? sẽ kiếm được một người để dựa vào và sống thoải mái hơn bây giờ nhiều! Bà khi đó chỉ cười to, nói chuyện một cách sởi lởi rằng giận thì có, nhưng chưa bao giờ hối hận vì sinh ra chúng tôi. Bà bảo chúng tôi là động lực sống của bà. Bà nói thêm "chắc gì đi thêm bước nữa đã sướng hơn". "Lỡ thằng đấy gia trưởng thì giờ tao chỉ có khổ". "Sống bây giờ sướng chán". Rồi bà chốt cuộc trò chuyện bằng một câu nhẹ tênh "Con dại thì cái mang". Dù bà nói thế chứ tôi thừa biết rằng thi thoảng bà vẫn khóc, sục sùi cả đêm, hối hận vì đã không cho chúng tôi được cuộc sống tốt hơn để giờ người thì nợ trả cả đời chẳng hết, người thì lại đi tù ra tội.
Mới sáng này thằng anh 2 tôi trong tù được mấy anh cán bộ báo là bà mất. Hắn khi đó nằm xuống đất, khóc to như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi yêu thích của mình. Nhìn hắn khi ấy ai có thể nghĩ rằng hắn là từng là đứa đi đòi nợ thuê, chém người không gớm tay. Đến khi vào sau song sắt, hắn thấy mẹ khóc, rồi hắn mới hối hận. Mới vài hôm trước khi bà vào thăm hắn, hắn còn bảo khi nào ra tù sẽ về hoàn lương, kiếm công việc ổn định, rồi xây cho bà một ngôi nhà thật to, báo hiếu cho bà. Thế mà giờ...
Tôi rít một hơi thuốc, thở dài với cuộc đời. Nhìn từng làn khói tôi tạo ra cứ liên tục ẩn hiện rồi biến mất, khiến tôi chợt hỏi rồi chúng tôi sẽ ra sao khi không có bà. Nói đến đây tôi chợt khóc. Dù đã cố để bản thân không khóc để khi bà ra đi không còn bận lòng điều gì nữa. Thế nhưng mà tôi chẳng kiềm được nữa.
Tôi thật sự nhớ bà. Mẹ ơi!!