Hắn hoài nghi cuộc sống của hắn, từ khi hắn mơ về những khối hình cứ thế đâm vào nhau, nghiền chặt vào hắn, nhưng lại biến hắn thành những tồn tại khác. Sau này thì hắn đặt tên cho giấc mơ đó là thực thể 4 chiều.
Klein bottle, đại khái là tưởng như mặt phẳng giao nhau nhưng chúng chéo nhau
Klein bottle, đại khái là tưởng như mặt phẳng giao nhau nhưng chúng chéo nhau
Hắn vẫn thường tự hỏi, sau cái chết là gì? Rồi thì mọi thứ xung quanh, mọi người xung quanh, mọi sự kiện xảy đến với hắn, thực tế thì chúng là gì? Hắn luôn có những câu hỏi như thế, để rồi tự thực tế sẽ đem lại cho hắn câu trả lời theo cách này hay cách khác, bằng triết học, điện ảnh, văn học, hay cả truyền thông đại chúng. Nào như phim The Matrix, nói về cách con người sống trong một thực tại giả tưởng mà thoát ra là một lựa chọn khả thi, nhưng thoát ra xong đi đâu thì lại là một câu hỏi khác. Hay như tiểu thuyết Thế giới của Sophie, về một cô bé tìm hiểu về lược sử triết học rồi phát hiện ra luôn rằng mình là nhân vật trong một món quà dành cho một cô bé giống như mình. Rồi cả truyện dài Cỗ máy thời gian, kể về một phát minh đưa con người đến tận cùng của thế giới, nơi chỉ còn lại màu đen u tối, trước khi trải nghiệm khởi nguyên của vũ trụ để rồi biến mất vào dòng thời gian vô định. Nhưng hắn vẫn không thể ngừng nghĩ, càng có thêm "thời gian", hắn càng nghĩ, và rồi hắn nhận ra, hắn nghĩ vì hắn được tạo cho nền tàng để nghĩ, "cuộc sống", "xã hội" cho hắn thêm tài nguyên để xây dựng thế giới quan, cấp nhiên liệu để cỗ máy tư duy của hắn tiếp tục chạy. Cuối cùng hắn nghĩ, có lẽ mình nên tập trung vào cuộc sống này hơn, vì thực sự thì còn nhiều điều hắn chưa quan sát, và "tương lai" vẫn là thứ khiến hắn tò mò.
Hắn từng nói với Thuận, chúng ta đều sống trong lồng, với những kiến thức (định kiến) chúng ta dùng để tạo nên thế giới quan, điều cần thiết là mở rộng cái lồng thôi.
Hắn từng nói với Thuận, chúng ta đều sống trong lồng, với những kiến thức (định kiến) chúng ta dùng để tạo nên thế giới quan, điều cần thiết là mở rộng cái lồng thôi. |
Ảnh bởi
Christopher Windus
trên
Unsplash
Hắn nghĩ, nếu chọn một trường đại học khác đi, có lẽ hắn đã không tiếp xúc với cuộc sống nhiều như vậy. Hắn chọn quân đội, trong khi hắn chưa từng tập thể dục, mẹ hắn không để hắn nấu cơm, và bạn hắn thì không ai cùng lựa chọn với hắn. Một tháng sau ngày nhập ngũ, hắn khóc, điều hắn không tưởng tượng sẽ xảy ra. Thế rồi hắn tiếp tục sống. Cũng không hẳn là tôi rèn trong gian khó hay gì đó, hắn vẫn sống cùng "cuộc sống", và vẫn tìm cách để thích nghi theo cách từ trước đến này hắn nghĩ con người vẫn làm. Nhưng quân đội tạo cho hắn một lối sống khác, đưa hắn vào những tình huống khác. Hắn nghĩ nhiều, vì đi gác thì có gì đâu để làm. Hắn trò chuyện với mọi người nhiều, những người mà hắn chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc cùng, và hắn làm những việc có những yêu cầu khác với cách mẹ bảo hắn làm việc nhà. Và hắn yêu cuộc sống hơn, vì hắn chẳng biết gì về nó cả.
Phía Tây không có gì lạ
Phía Tây không có gì lạ
Hắn từng dành thời gian mường tượng những viễn cảnh mơn trớn cái tôi của hắn, khi mà điều hắn muốn đều thành hiện thực, nơi mà hắn như một nhân vật chính với mọi điều kiện đều hướng về bản thân hắn. Thực ra thì, bây giờ hắn vẫn như vậy, vẫn muốn xóa đi mọi lỗi lầm hắn từng gây ra, cứu vãn những mối quan hệ hắn đã bằng cách này hay cách cắt đứt. Quân đội khiến hắn nhận ra những người đi qua cuộc đời hắn quan trọng đến từng nào. Hắn từng yêu một người với tất cả suy nghĩ hắn có, mà hắn cũng làm gì có gì khác ngoài suy nghĩ. Cô ấy lên thăm vào những ngày tháng hắn cần nhất sự quan tâm, và rồi khiến hắn nhận ra cô đơn đau đớn đến nhường nào. Hắn chưa từng thực sự mọi người xung quanh, cho đến khi hắn nhận ra lòng tốt và sự bao dung không thường xảy đến khi hắn được coi là trưởng thành. Và hắn học cách trân trọng cuộc sống như nó đang là, cố gắng vì những điều tốt đẹp, và yêu lấy quá khứ vì nó khiến hắn suy nghĩ như ngày hôm nay.
Hắn biết, rằng mặc cho những điều hắn nghĩ, Trái đất vẫn quay. Rồi chúng ta vẫn sẽ làm đau nhau, và điều gì tệ thì vẫn sẽ xảy ra. Nhưng trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất, như một lẽ tất yếu, việc con người tác động đến cuộc sống chính là cách chúng ta tạo nên những điều tích cực, chính là cách chúng ta cứu lấy nhau trong cái guồng quay vô định này. Thế nên hắn muốn sống, để tác động vào thế giới, và xem mọi chuyện sẽ hé mở ra sao. Một ngày nào đó, hắn sẽ tan thành cát bụi, và rồi thành một nhành cây, hòn đá, và sau một khoảng thời gian, biết đâu hắn lại đang hóa thành một sinh thể nào đó để rồi đắm chìm trong thắc mắc tại sao hắn buồn.
Hắn học tiếng Đức, và biết rằng từ "erleben"-"trải nghiệm" có gốc từ "leben"-"sinh sống"
Wir sind allein geboren, wir leben allein, allein zu sterben. Trotzdem ist es immer ein Schatz, alles zu erleben. Chúng ta sinh ra trong cô độc, sống trong cô độc, để rồi chết trong cô độc. Nhưng thật đang trân trọng biết bao, khi được trải qua tất cả.