"Con gái phải giữ giá", "Trong chuyện tình cảm con gái đừng chủ động", "Bản năng của đàn ông là chinh phục"... mình đã nghe quá nhiều người xung quanh khuyên/nói như vậy với mình.
Để khỏi mất công người đọc, xin nói trước, bài viết này là một câu chuyện rất đỗi cá nhân, tâm sự tuổi hồng. Không đao to búa lớn gì cả.
Mình viết bài này trong lúc bực mình. Nguồn cơn là từ bạn crush của mình... Mình biết nói như vậy là không phải. (Chứ thật ra, bạn ấy có lỗi vì không hiểu cảm xúc của mình).
Câu chuyện một chàng tình si với cô gái trong mộng được xem là lẽ thường. Nhưng tại sao khi đổi nam nữ chính đổi vai cho nhau lại không được như vậy?
"Con gái phải giữ giá",
"Trong chuyện tình cảm con gái đừng chủ động"
"Bản năng của đàn ông là chinh phục"
Mình đã nghe quá nhiều người xung quanh khuyên/nói như vậy với mình. Dưới một bài đăng xin lời khuyên về tán tỉnh, chắc chắn bình luận "Nếu con trai thích chắc chắn sẽ chủ động, không cần em làm gì" sẽ xuất hiện.
Có phải một nửa trái đất đều nghĩ như vậy không?
Ảnh: Brian Rea
Ảnh: Brian Rea
Cảm xúc càng tệ hơn khi nghe cô bạn thân của mình chia sẻ câu chuyện của cổ. Thật sự, cô ấy chẳng cần phải làm gì.
Còn mình thì sao, lần nào nói chuyện cũng là mình chủ động...
Dù biết là trải nghiệm mỗi người rất-đỗi-cá-nhân là khác nhau, nhưng không khỏi có so sánh.
Quan niệm đó được chứng minh ngay trước mắt rồi mà!
Nếu mình là con trai, bạn crush của mình là con gái thì tốt rồi!
Ảnh: Brian Rea
Ảnh: Brian Rea
Ngay cả Super Ego của mình bây giờ cũng không ngừng gào thét. Dù không nghe ra tiếng nhưng chắc chắn nó đang sỉ vả mình đây.
Khi cả thế giới quay lưng với bạn, bi kịch là chính bản thân bạn cũng đứng về phe thế giới.
Nếu được thanh minh, thì mình chỉ muốn nói: do bạn crush mãi trốn nên mình phải đành đi tìm vậy. Nhưng khi mình tìm đến, bạn ấy vẫn muốn chơi tiếp với mình mà, phải không?
Bạn ấy không lặng thinh khi nghe tiếng gọi của mình.
Mình và bạn ấy có lúc chơi rất vui với nhau mà, nhỉ? Mình không tự vui một mình đó chứ.
Nhưng hiện tại mình không còn đủ dũng khí đi tìm nữa. Nếu bạn ấy không nhận ra, thì mình đành chôn chân ngồi mãi ở đây mà khóc một trận rồi?
Hay mình sẽ vượt qua được, và sẽ đến chỗ bạn ấy rủ đi chơi tiếp?
Đoán xem.