Hà Tĩnh từ ngày tách tỉnh đến nay đã gần được 30 năm, không dài, nhưng cũng không quá ngắn để từ một thị xã nhỏ bé trở thành một thành phố loại 2 với dân số khoảng 60.000 người. Tôi vẫn còn nhớ những con đường nhỏ lúc tôi còn bé, đường xá thưa thớt bóng xe cộ và con người, thiếu đi những công trình xây dựng mang dáng vẻ hiện đại và cao lớn, chiếm phần lớn là những ngôi nhà thấp bé, 1,2 tầng. Tôi vẫn hẵng nhớ ngày nào tòa nhà cao nhất Hà Tĩnh là tòa nhà BMC 15 tầng ngay vòng xuyến trung tâm, nhưng chỉ tầm 10 năm, nay chúng ta đã có tòa nhà Vincom 40 tầng, đường trải thảm gần như 100% trung tâm thành phố, xe cộ ngang dọc đầy con đường, vô số những cửa hàng dịch vụ mọc lên như nấm. Mặc dù vẫn chưa phải là một thành phố quá giàu với nền kinh tế ổn định, nhưng đời sống của người dân dường như đang ngày càng đi lên, người ta đã không còn chỉ cần “đủ ăn đủ mặc" mà còn mưu cầu đến những thứ cao xa hơn như “nhà lầu, xe hơi", “ăn ngon, mặc đẹp",... Nhưng dường như có những thứ vẫn chưa bắt kịp xu thế với sự phát triển quá nhanh đó. Chẳng hạn như văn hóa công cộng, văn hóa ứng xử,... Liệu những việc nâng cao chất lượng học tập, nâng cao khả năng phản biện, suy luận, nâng cao hoạt động xã hội,... có quá được quá đề cao khi mà những thứ cơ bản, tưởng chừng như rất đơn giản mà lại đâm khó trong việc ứng xử của mỗi người? Liệu có nên quá mộng mơ đến những điều to lớn mà quên đi những viên gạch nền móng được đặt đầu tiên trong cuộc sống của một con người? 
Có những lúc tôi đang đi trên đường, bỗng dưng thấy từ đâu một mảnh rác bay qua mình, hay có phải đường phố là của chung nên chúng ta không cần giữ gìn? Lúc chúng ta đi sử dụng dịch vụ, các bạn có nghĩ đến nếu bạn cũng là người làm phục vụ đó thì sẽ ra sao nếu bạn gặp những khách hàng bừa bộn, vứt rác khắp nơi hay hét to, làm những hành động ảnh hưởng đến người khác xung quanh, vì bạn cho rằng bạn trả tiền là có quyền làm vậy? Hay ngay chiều nay lúc tôi đi thư viện học với bạn, có một nhóm các bạn trẻ năm nay thi tốt nghiệp, xung quanh cũng có những tiếng nói chuyện nên nhóm bạn này cũng nói chuyện rất tự nhiên, cười nói, ăn uống ngay trước mặt tôi. Ban đầu tôi vẫn bình tĩnh đeo tai nghe để cho qua vì nghĩ là chắc chỉ 1 lúc mới đến thôi nhưng cả buổi chiều là tiếng cười nói bên cạnh không những không giảm mà còn to lên, rồi tiếng gọi nhau, tiếng chuông điện thoại,...
Tôi đã thầm nghĩ là: “Wow, 40 nghìn để làm một cái thẻ thư viện để tìm 1 chỗ yên tĩnh học hóa ra cũng chỉ là một nơi ngồi trò chuyện máy lạnh giá rẻ cho các bạn trẻ này thôi”. Tất nhiên vẫn có rất nhiều bạn giữ trật tự và yên lặng nhưng tuyệt nhiên những ánh mắt khó chịu mà tôi gửi đến những người bạn này một cách tế nhị và lịch sự dường như không có bất kỳ sức nặng nào. Đến khi cảm thấy các bạn đang dần đi quá xa giới hạn thì tôi đã quay sang và nhờ các bạn giữ yên lặng để những người khác tập trung thì đáp lại là một thái độ cợt nhả thiếu tôn trọng và tiếp tục câu chuyện cười nói của các bạn. Một người sếp của tôi đã nói rằng “Người mà tôi sẽ tuyển dụng không cần quá cao siêu, hoàn hảo, chỉ là khi đi trên đường, người đó thấy một cục đá to nằm giữa đường có thể gây ra tai nạn cho người khác, có thể là đi qua một quãng đi nữa thì họ vẫn sẵn sàng quay lại để xếp viên đá đó vào lề đường". 
Bản thân tôi không phải là một người hoàn hảo, tôi cũng đầy khiếm khuyết và chắc chắn cũng từng có những hành vi ứng xử mà tôi nói trên. Tôi luôn ủng hộ quyền tự do trong khuôn khổ của con người miễn là không vi phạm pháp luật, đạo đức nhưng lại có những suy nghĩ về phân biệt giới tính, tôi cũng từng cười nói rất to ở những nơi đông người, đã từng làm tổn thương những người khác,... Và có cả tỉ thứ nữa khiếm khuyết về nhiều mặt, từ văn hóa đến đạo đức. Tôi cũng hiểu rằng sẽ có nhiều người thầm nghĩ là: “À anh cũng như thế thì làm gì có quyền mà lên tiếng về văn hóa hay đạo đức?” hay “Những người hay nói đạo lý thì thường dương tính với ma túy". Đúng, nhưng mà xã hội loài người có ngày hôm nay là sự phát triển liên tục trong mặt tư duy sáng tạo đồng thời giữ lại những tôn chỉ về đạo đức và lối sống để giữ được cho xã hội ổn định. Tôi mong rằng trong tương lai không xa, tôi mới là người được những hành vi của những người xung quanh hướng đến tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn vì một xã hội có tính cộng đồng cao là một xã hội hạnh phúc.

Cảm ơn các bạn đã đọc.