Tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất đời người, ai cũng bảo vậy đấy. Nhưng mình lại thấy đây là cái tuổi âu lo và khó khăn nhất của đời người. Vì sao ư? Vì 20 tuổi có nghĩa là bạn đã trưởng thành, đã phải học cách đối mặt với những vấn đề của cuộc sống: cơm, áo, gạo tiền, các mối quan hệ xã hội,... Khi 20 tuổi, có thể bạn đang ngồi trên giảng đường Đại học, chỉ việc học và sống bằng tiền của bố mẹ. Cũng có thể bạn đang bương chải ngoài cuộc sống xô bồ kia. Ôi, tuổi 20. Riêng tôi thì tôi đang lãng phí cái tuổi đáng nhớ nhất cuộc đời này một cách trắng trợn, tôi đang lặp lại những vòng lặp vô nghĩa, tôi đang đắm chìm vào một thứ gì đấy mà tôi cũng chả biết gọi tên. Hay nói cách khác tôi đang mất phương hướng của bản thân.
          Có người từng hỏi tôi: “Một chiến binh sợ nhất điều gì?”. Khi ấy tôi cứ nghĩ là sợ thất bại, sợ thua trận, sợ cái chết. Nhưng không, thứ họ sợ nhất là mất đi động lực chiến đấu. Họ không biết mình chiến đấu vì cái gì, họ mất đi lý tưởng. Họ không tin vào điều mình đang làm. Và có lẽ, tôi đang là một chiến binh như vậy. Thành công lớn nhất của tôi trong 20 năm là thi đậu ĐH với một điểm số cũng đáng tự hào ở miền quê của tôi 24.75, đủ sức đậu vào một trường khá là ngon lành cành đào. Được học ngành mình yêu thích – Công nghệ thông tin. Tôi cứ nghĩ sau khi vào Đại học tôi sẽ năng nổ, sẽ say mê học tập, sẽ chinh phục khát vọng bấy lâu nay. Nhưng không, có lẽ vì ngủ say trong chiến thắng hay khiếp sợ trước sự “bá đạo” của bạn bè mà tôi dần dần trở thành một đứa suốt ngày đội sổ. Cứ thế tôi tuột dần trong thứ mà đã là niềm tin, là sức mạnh của tôi. Tôi luôn cố gắng biện minh cho sự thất bại đó bằng hàng ngàn, hàng vạn lý do khác nhau. Tôi sợ, thật sự rất sợ.
    Tuổi 20, tôi vẫn cố chấp như một đứa trẻ, tôi không chịu lớn. Không chịu chấp nhận sự đổi thay của thế giới bên ngoài, bảo thủ, cổ hũ với những thứ mà tôi cứ nghĩ là đúng. Nhiều khi ngồi nghĩ lại tôi thấy tôi bây giờ và thời cấp 3 chả có gì thay đổi, tôi cũng muốn thay đổi lắm. Nhưng tôi sợ. Tôi không hiểu vì sao tôi sợ nhưng tôi lại đang rất sợ. Có lẽ tôi cần một điểm tựa để bám trụ, để vực dậy và vươn lên. Kỳ nghỉ hè sắp tới, có lẽ tôi phải cày ngày cày đêm để lấy lại sự tự tin đó. Phấn đấu kiếm một giải thưởng nho nhỏ về Tin học xem như là một minh chứng cho thứ tôi đã từng tin và sẽ tiếp tục tin.
    Tuổi 20, giống nhau, khác nhau, suy sụp, đứng lên, và còn nhiều thứ, nhiều từ để diễn tả về nó. Tôi viết bài này một phần là giải bày cảm xúc của bản thân, cũng một phần để bạn thấy bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ, hãy tin vào thứ mình đang tin. Đừng để nỗi sợ chiếm lấy con tim, khối óc của bạn và khiến bạn hành động theo bản năng – chạy trốn.
    Chúc bạn thành công, có khi, tôi và bạn sẽ gặp nhau bên kia cánh cửa cuộc đời với tư cách là những người thành công. Với tư cách là những người nắm giữ vận mệnh và tương lai của bản thân.
    Nếu bạn cũng đang 20, xin hãy dành ít phút chia sẻ với mọi người điều bạn đang ấp ủ và hoài bão....