Tản mạn về sự kết thúc của tình bạn
Đêm qua nằm đọc lại cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Đọc xong bài "Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa" bỗng cảm thấy thật nhẹ lòng...
Đêm qua nằm đọc lại cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Đọc xong bài "Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa" bỗng cảm thấy thật nhẹ lòng vì đây cứ như một đáp án kịp thời cho những nút thắt trong lòng mình vậy đó.
Càng ngày càng thấy yêu mến vợ chồng nhà văn Đặng Nguyễn Đông Vy và Phạm Công Luận hơn. Bởi sách của họ khi nào cũng giúp mình tìm thấy câu trả lời tâm đắc làm dịu đi những day dứt trong tâm hồn. Dưới ngòi bút của họ, dù là cô độc hay chia ly cũng đều đẹp đẽ đến lạ thường.
Người ta vẫn thường nói "Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra" hay "Kết thúc có thể là một sự khởi đầu" khi nói về tình yêu, sự nghiệp, công việc. Chứ ít ai viết về việc sau kết thúc một tình bạn sẽ như thế nào cả.
Chắc chắn mọi người ai cũng từng trải qua cảm giác gặp lại một người bạn cũ, vô cùng mừng rỡ, hối hả hỏi thăm. Nhưng rồi câu chuyện kết thúc sau vài câu xã giao. Cả hai nhìn nhau ngần ngại. Chẳng còn gì để nói cả. Hụt hẫng nhận ra rằng, tình bạn của mình đã nhạt phai từ bao giờ rồi.
Mặc dù trong lòng luôn nhớ về những ngày đã cũ, vẫn cứ yêu quý, để tâm, vẫn thấy rất thân quen. Thế nhưng ngã rẽ cuộc đời khác nhau khiến cho cả 2 chẳng còn gì chung để mà chia sẻ cả.
Tất nhiên, cũng có những người bạn lại gắn bó mãi, có khi sau này bạc đầu rồi vẫn chơi cùng cũng nên. Ở đây, mình chỉ muốn nói đến những người chỉ đồng hành cùng mình trong một giai đoạn nào đó, rồi thôi.
Đối với nhà văn Phạm Công Luận thì: "Giữ được tình bạn đẹp là một nghệ thuật, nhưng chia tay tình bạn (đã từng) đẹp cũng là một nghệ thuật. Đó là phải làm sao để dù không còn cà phê, hẹn hò hàn huyên hay quan tâm sâu sắc đến nhau nữa, nhưng vẫn không hề ghét bỏ nhau.
Nếu sống chân thành, bạn sẽ hiểu đôi khi phải buông tay để tình bạn ra đi - nhẹ nhàng trong luyến tiếc. Bởi thân mật một cách gượng ép - cốt để níu kéo một mối quan hệ đã nhạt nhòa - sẽ chỉ tạo nên những vết hằn xấu xí trên gương mặt hồn nhiên của kỷ niệm."
Quả đúng là như vậy đấy. Cứ cố gắng gặp khi mà cả 2 đều thấy không thoải mái thì lâu dần sự ngại ngùng sẽ làm nảy sinh ác cảm cho 1 trong 2 bên. Nếu đã không còn đi chung con đường, thì hãy để tình cảm ấy trong một ngăn tủ ký ức. Để mỗi khi nhớ lại sẽ vẫn thấy bồi hồi hay bất giác mỉm cười vì 1 điều ngớ ngẩn nào đó 2 đứa đã từng làm.
“Và điều đáng kể nhất, chính là những dư vị còn lại trong trái tim ta, làm đầy ắp tâm hồn ta. Những dư vị ngọt ngào của một tình bạn - dù đã nhạt nhòa."
#pinyxamxi
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất