Dạo này thứ khiến mình bận tâm có lẽ là tình cảm. Mình là đứa thiên về cảm xúc, nhưng cũng có lúc độc ác đến đáng sợ. Tôi thích anh! 
Nó mới chỉ dừng lại ở cảm nắng. Anh mang đến cho tôi sự thoải mái, tiếng cười, sự hứng thú, đôi khi là cảm xúc không thể gọi tên. Tôi là người rất khó để ý ai và rất khó để rung động. Tôi đã từ chối nhiều người, điều đó khiến những người xung quanh tôi nghĩ tôi không chịu mở lòng, nhưng thực ra họ không biết cảm xúc là thứ không tên muốn có là có được. Tôi cũng muốn yêu một người tốt với mình lắm chứ??!! Nhưng tim tôi lại chẳng thể rung động, nhiều lúc tôi thầm mắng nó " ngu ngốc" người ta đối tốt với mày như thế, yêu người ta mày sẽ hạnh phúc, không giống mối tình trước.
 "Chẳng có ai có thể tổn thương mình nếu như mình không cho phép điều đó"
Người trẻ chúng tôi giờ có một kiểu “tỏ tình” rất... LẠ!
Chúng tôi thích một người,
Nhưng chúng tôi mơ hồ không biết họ có hứng thú với mình không?
Càng không biết xác suất thành công nếu theo đuổi là bao nhiêu?
Chúng tôi nghe ngóng dò đoán…
Rồi chúng tôi nửa vời, nửa đùa và nửa thật,
Nếu bên kia cũng ỡm ờ đồng ý thì thành, mà nếu bên kia hơi… cương nhẹ thì chúng tôi cũng lùi luôn.
Kết quả, chúng tôi có rất nhiều mối quan hệ nửa vời, bạn bè chẳng phải, anh em không đúng, mà người yêu lại càng không!
Chúng tôi rất muốn tin.
Chúng tôi rất muốn yêu.
Chúng tôi cô đơn thật đấy.
Nhưng chúng tôi nguyện sống chết ôm giữ CÁI TÔI, dứt khoát khi chưa nắm bắt được gì đó an toàn từ đối phương, thì chúng tôi vẫn sẽ “giữ miếng”, để dù mối quan hệ chẳng đi đâu cả thì SĨ DIỆN chúng tôi vẫn nguyện vẹn.
Khi người ta có ngoại hình, học thức, nhân phẩm, sự nghiệp, tiền tài… càng ý thức được mình có bao nhiêu ưu điểm, họ càng không sẵn sàng hạ bớt tự tôn để đeo đuổi tình yêu bấy nhiêu. À, mình nhiều điểm tốt thế cơ mà, thiếu gì cơ hội, tại sao mình lại phải cố chấp ở bên một người không cần mình?!?
Thật ra, rất-có-thể người mình thích cũng đang nghĩ thế!
Rốt cuộc là tại những thất bại từng đi qua khiến chúng tôi e ngại bắt đầu một mối quan hệ tử tế, hay tại chúng tôi ngày càng quá tự tin vào bản thân mình?
Chúng tôi nào có chờ định mệnh hoàn hảo. Bởi chúng tôi rất rõ, chính mình cũng chỉ là một bản vá víu với đầy những hỏng hóc, nên nào dám mộng mơ điều gì quá xa xôi.
Chúng tôi chẳng cần lời hẹn thề đi cùng nhau tới cuối con đường, nhưng không thích kiểu tình cảm mờ ảo, thật đùa xen lẫn.
Là đòi hỏi cao về mặt cảm xúc và sự an toàn thôi mà...
Ấy, thế nhưng cái cách chúng tôi đối xử với nhau lại khiến cảm xúc ngày càng biến tướng, nếu không muốn nói là để lại nỗi đau và tủi hờn. Chúng tôi tặng nhau lời "tỏ tình" ỡm ờ; hẹn thề chờ đợi tựa như bông đùa, trêu chọc; khuyến mãi thêm biết bao cái seen lạnh lùng không một lời hồi âm đúng lúc... Nhiều câu chuyện đáng nhẽ có thể thành một cuộc tình tử tế, kết quả lại trở thành những mối quan hệ dở ương, có chút động lòng, đi bên đời nhau, nhưng chẳng là gì cả.
Lẽ nào, con người ta mạnh mẽ nhất lại là lúc mình chẳng có gì. Không có gì để mất, chỉ biết lấy hết cảm xúc ra đánh cược điên cuồng mà lao theo người mình yêu. Đen cái, khi người ta chẳng có ưu điểm gì ngoài cái “tình yêu” vô hình - thứ cảm xúc tràn trề ấy lại chẳng đủ khiến đối phương cảm động.
Giữa một mớ những mối quan hệ, có những ngày cô đơn cũng muốn mở lòng, khổ nỗi thấy cái gì cũng mơ hồ và cợt nhả, nên chẳng biết sẽ phải mở lòng với ai.
Tôi biết anh CHƯA thích tôi. Nhưng anh vẫn để tôi bên cạnh như thói quen, hay phép lịch sự đối với một đứa em, hay là chưa tìm được ai tốt hơn, có hàng tỉ lý do mà một đứa nhạy cảm như tôi có thể nghĩ ra. 
Tôi là một kẻ cứng đầu, cứng đầu đến đáng sợ. Cứng đầu thích một người đến tự hại mình. Còn là một đứa nghĩ nhiều, đôi khi dẫn đến tiêu cực. Đứng trước cuộc tình mới tôi lại RÉN.
Tôi chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ đến đâu 
Nhưng mà nếu không có ý định gì với em thì có thể đừng cho em hi vọng. Cảm giác thật vọng đau lắm !