Tản mạn về những câu chuyện kỳ bí của Stine (Phần 1)
Ghost Of Fear Street- Series truyện ma kinh dị cho thiếu nhi

Robert Lawrence Stine (Sinh 8 tháng 10 năm 1943) đôi khi được gọi là Jovial Bob Stine và Eric Affabee, là một tiểu thuyết gia, nhà văn viết truyện ngắn, nhà sản xuất truyền hình, nhà biên kịch và nhà biên tập điều hành người Mỹ. Ông là nhà văn viết truyện kinh dị cho thiếu nhi vĩ đại nhất mọi thời đại, bắt đầm cầm bút từ những năm 90s, ông đã cho ra đời gần 3000 đầu sách truyện kinh dị có phong cách sợ hãi an toàn, mà nổi tiếng nhất là series Goosebumps (Nổi da gà) đã từng được chuyển thể thành phim vào năm 2015, thường đẩy tình huống lên rất kịch tính tới mức độc giả luôn cảm thấy lo lắng, hồi hộp cho nhân vật chính, nhưng lại cách gỡ nút thắt rất tự nhiên, tinh tế và đầy nhân văn, mà như nhà văn Tô Hoài - một cây đại thụ của nền văn học Việt Nam đã phải cảm thán: Viết truyện ma mà đầy tính giáo dục như ông Stine thì phải đáng bậc sư phụ.

Tại Việt Nam, series duy nhất của Stine được mua bản quyền và dịch là series Ghost Of The Fear Street (Những Con Ma Của Phố Fear) thuộc Fear Street Saga, series gồm 36 cuốn sách nhưng chỉ có 26 cuốn được dịch và xuất bản tại Việt Nam và hiện nay đã không còn tái bản, có lẽ vì yếu tố kinh dị đã ảnh hưởng không ít đến các bạn thiếu nhi tại Việt Nam thời điểm đó, mình đã tìm mua được đủ bộ 26 cuốn sách. Thông thường nhân vật chính là các cô cậu bé độ tuổi 11,12 tuổi và bối cảnh của cả series diễn ra tại phố Fear - một nơi kinh hoàng đến lạnh lẽo, rừng Fear không có chim hót, trên phố thường xuất hiện những con người kỳ lạ, hồ Fear thì không một gợn sóng, cũng không mảy may có tiếng cá đớp mồi.
Bài viết hôm nay, tác sẽ tóm tắt và review nội dung của 26 cuốn sách này, do nội dung tương đối dài nên tác giả sẽ chia nhỏ làm 5 phần.
1. Hide And Shirek - Trò Chơi Trốn Tìm

Randy Clay và gia đình mới chuyển đến thị trấn Shadyside. Randy không mấy khó khăn để hòa nhập với trường mới và những người bạn mới: Sarah, David, Kris, Lucas...Trong ngày đầu tiên đến trường, Randy đã nhận thấy những điều bí ẩn bao phủ nơi đây. Cả trường đều ghi nhớ cột mốc ngày 10/6, sinh nhật của một người tên Pete. Pete hẳn phải là một học sinh nổi bật và quan trọng mới khiến cả trường đều nhớ ngày sinh - Randy đã nghĩ như vậy. Nhưng khi hỏi bạn bè về Pete, cô chỉ nhận được những vẻ mặt lo âu, sợ hãi. Thì ra Pete liên quan đến một truyền thống lâu đời, hoặc nói chính xác hơn là một lời nguyền của thị trấn Shadyside.
Cách đây đã rất lâu, một cậu bé tên Pete đã chết bất thường vào đúng sinh nhật lần thứ 12 của mình, ngày 10/6. Linh hồn của Pete không hề yên nghỉ mà liên tục bắt cóc những đứa trẻ, dụ chúng vào rừng chơi trốn tìm với mình cho đến khi chúng mệt lử và Pete sẽ chiếm thân xác của đứa trẻ đó trong một năm. Kể từ đó, như một truyền thống để xoa dịu linh hồn Pete, vào đêm ngày 10/6 hàng năm, tất cả học sinh của trường Shadyside đều phải tụ tập trong rừng và chơi một trò trốn tìm với con ma. Kẻ thua cuộc sẽ bị nó mượn thân xác trong 1 năm tiếp theo. Vấn đề nằm ở chỗ, con ma Pete luôn có hứng thú với những người mới đến, như Randy.
Randy bắt đầu nghi ngờ Lucas - cậu bạn hàng xóm chính là kẻ đang bị Pete mượn thân xác bởi những dấu hiệu vô cùng hợp lý: Lucas trông rất mệt mỏi như thể hằng đêm phải chơi trốn tìm với ma, Lucas thường lui tới khu rừng u ám gần nghĩa địa phố Fear để đào giun, Lucas từng đứng rình rập trước cửa sổ nhà Randy...Những điều đó làm Randy hoảng loạn và bắt đầu lảng tránh Lucas. Trong lúc tham gia trò chơi trốn tìm đêm 10/6, để không bị Lucas bắt được, Randy đã đi cùng cậu bạn David. David khiến Randy rất an tâm, cho đến khi cô ngửi thấy thứ mùi hôi thối kỳ lạ bốc ra từ người David và gương mặt cậu dần trở nên méo mó xanh xao. Thì ra David mới chính là kẻ bị con ma Pete mượn xác bấy lâu nay. (công nhận cụ Stine áp dụng phong cách Cá Trích Đỏ đúng đỉnh) Đúng giây phút hiểm nghèo đó thì Lucas xuất hiện, kích động con ma để nó đuổi theo mình, cứu nguy cho Randy.Trò chơi trốn tìm kết thúc.
Ngày hôm sau những đứa trẻ lại đi học bình thường. Randy cảm thấy áy náy vì trách nhầm Lucas. Cô tìm đến xin lỗi cậu để rồi lại nhận ra thứ mùi hôi thối đó. Lucas đã bị Pete bắt được đêm qua và bị mượn xác nhưng con mồi thực sự mà Pete muốn là Randy. Nó bắt đầu đuổi theo Randy. Cô vô tình chạy vào nghĩa địa và bắt gặp những con ma khác. Bằng mưu mẹo của mình, Randy đã khiến những con ma kia trêu chọc Pete, bắt nó trở về mộ của mình và không được nhập hồn vào người sống nữa. Cuối cùng cả Randy và Lucas đều đã an toàn. Họ cùng rời khỏi nghĩa trang đáng sợ và tự nhủ với nhau cả đời này sẽ không bao giờ chơi trốn tìm nữa.
2. Who Sleeping In My Grave - Ai Đã Nằm Trong Mộ

Đây có lẽ là câu chuyện đáng sợ nhất của cả series, đến nỗi khi đã trưởng thành mình đọc lại cũng thấy rợn gáy.
Zack Pepper là một cậu bé 12 tuổi khá là nhút nhát, cả tin và dễ dàng bị bất kỳ đứa bạn nào nhát ma. Thế rồi cuối cùng, một con ma thật sự đã bắt đầu để ý đến Zack.
Cô chủ nhiệm bị ốm đột xuất và lớp học được dạy thay bởi một người phụ nữ bí ẩn - Cô Gaunt. Zack và đám bạn chưa bao giờ gặp một giáo viên kỳ lạ như thế. Cô Gaunt nhìn như đã vài trăm tuổi rồi. Cô có lối ăn nói và trang phục cứ như thể từ thế kỷ trước với tấm mạng che mặt và nước da trắng toát gần như trong suốt.
Cô Gaunt là một giáo viên dạy thay nhiệt tình và có vẻ nhiệt tình hơi quá đối với một học sinh trong lớp - đó là Zack. Zack thì có vẻ chẳng thoải mái gì khi trở thành “học trò cưng” của cô Gaunt, nhất là khi nó cảm nhận sự lạnh giá mỗi khi cô Gaunt đến gần hay khi phát hiện những con giun ngoe nguẩy nơi cổ áo của cô, bàn tay chỉ có xương được giấu trong lớp găng tay của cô khi nó bắt tay cô và thấy khí lạnh xông lên người…
Zack quả quyết cô Gaunt là một con ma. Chẳng một ai tin lời của Zack cả. Nó cùng với cô bạn Marcy đã cố gắng bám theo cô Gaunt sau khi tan học và thấy cô dừng lại ở nghĩa trang phố Fear. Hai đứa sẽ còn sợ cứng người khi tìm được bia mộ ghi tên cô Gaunt ở đó. Cái mộ trống không ghi trên đó cái tên Evageline Gaunt, chết từ năm 1854. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô giáo dạy thay là một con ma, bà ta ra khỏi mộ để làm gì ?
Ngay ngày hôm sau, thật trùng hợp, Marcy không đến lớp. Cả gia đình cô bé đã phải ra khỏi thị trấn vì việc đột xuất. Khi trong lớp chỉ còn lại cô Gaunt và Zack. Cô Gaunt đã đoán biết Zack đã theo dõi và biết chân tướng từ lâu, bà ta thừa nhận mình là ma, thừa nhận bà ta đã chọn Zack là học sinh yêu thích của mình. Cũng chính bà ta đã khiến cô giáo chủ nhiệm bị ốm để có thể dạy thay nhằm tiếp cận Zack. Vào thời khắc 12h đêm mai - đêm Halloween, cô Gaunt thông báo rằng sẽ bắt Zack đi xuống mộ và biến nó thành học trò vĩnh viễn của bà ta.Cả ngày hôm đó, Zack giả ốm để không phải đi học. Nó trốn tiệt trong nhà những mong sẽ thoát khỏi cô Gaunt nhưng tối đó bà ta đã tìm đến tận nhà và lôi Zack đi với lý do “tổ chức liên hoan lớp”. Thật tội nghiệp cho cậu bé Zack khi gào rú kêu cứu thảm thương nhưng chẳng một người lớn nào tin lời nó cả. Cô Gaunt lôi nó đến nghĩa địa, đến bên chiếc quan tài của bà ta và kéo nó xuống. May thay, Chris - một trong những thằng bạn học của Zack đã xuất hiện kịp thời để cứu nguy. Chúng đẩy cô Gaunt xuống huyệt, lấy đá đè lên nắp quan tài cho đến khi tiếng chuông đồng hồ báo thời điểm nửa đêm đã qua đi. Lễ hội ma đã kết thúc và cô Gaunt cũng không còn ra khỏi mộ được nữa.
3. The Attack Of Aqua Apes- Con Vượn Bơi Trong Bể Kính

Scott và Glen là bạn thân của nhau ở khu phố Fear. Một lần, chúng đọc được tờ quảng cáo về những con vượn bơi trong bể kính - một sinh vật thú vị do một phòng thí nghiệm sáng tạo ra từ những viên pha lê. Hai đứa nhóc gom tiền và đặt mua một gói. Khi nhận được gói hàng, chúng có phần thất vọng. Sản phẩm ghi chú rằng nếu con vượn phát triển khỏe mạnh thì sẽ đạt được kích thước tối đa là nửa inch ( chỉ khoảng 2.5 cm). Thêm nữa để những viên đá pha lê trở thành vượn sống, chúng phải đem thả vào nước cất. Scott đã có một ý tưởng điên rồ mà một thời gian sau nó mới nhận thức được hậu quả nghiêm trọng từ quyết định của mình, đó là thay vì nước cất, nó dùng nước từ cái hồ trong rừng Fear.Những viên pha lê được ngâm trong bể nước lấy từ hồ Fear nhanh chóng nở ra những con vượn bé tí xíu bơi qua bơi lại trông thật đáng yêu ngoại trừ một viên pha lê màu đen trông khác hoàn toàn số còn lại. Nó cũng nở ra một con vượn, to hơn hẳn tất cả những con còn lại, thậm chí còn có đủ tay chân và một lớp lông màu nâu. Scott và Glen rất hào hứng với sinh vật này. Chúng đặt tên cho con vượn là Mac.
Hai đứa trẻ không bao giờ ngờ rằng Mac lớn nhanh như thổi, mới hôm trước nó chỉ to cỡ con nòng nọc, qua một đêm nó đã to ngang một con cá vàng, rồi bằng một con chuột, một con thỏ... Những móng vuốt và răng nanh của nó cũng mọc ra ngày càng sắc nhọn thêm. Tất cả lũ vượn nước còn lại trong bể đều đã bị Mac ăn thịt. Và điều đáng sợ hơn nữa, Mac bắt đầu muốn trèo ra khỏi bể nước.
Khi Scott và Glen đi chơi hội chợ, Mac đã lén bám theo và gây ra hàng loạt rắc rối cho hai đứa trẻ, tấn công người khác, phá phách đồ đạc trong nhà Scott và ăn hết một đống thức ăn. Scott và Glen bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tạo ra thứ sinh vật tai hại này. Chúng cũng bắt đầu sợ con vượn và tìm cách đuổi nó đi nhưng vô ích, Mac rất thông minh. Chúng cũng khám phá được rằng sự sống của Mac liên quan đến nước. Nếu ở ngoài môi trường nước quá lâu, cơ thể của Mac sẽ ngày một teo tóp cho đến khi khô quắt lại thành một viên pha lê. Ngược lại, khi gặp nước, cơ thể con vượn sẽ hồi phục mọi vết thương và bắt đầu lớn nhanh hơn. Lớp lông của Mac bắt đầu đen và cứng hơn, răng và móng vuốt cũng sắc hơn, nó thậm chí còn mọc thêm một đôi cánh sau lưng như loài quỷ dữ và giờ nó còn khỏe hơn cả hai đứa trẻ cộng lại.
Scott và Glen may mắn đánh gục được Mac bằng gậy bóng chày. Chúng nhốt con vượn vào một chiếc hộp kín trong nhiều ngày, cho đến khi con vượn mất nước và trở lại là mẩu pha lê đen như ban đầu. Hai đứa trẻ có vẻ đã thoát nạn rồi. Chúng không bao giờ dám lôi chiếc hộp chứa mẩu pha lê đen ra nữa bởi chỉ cần một giọt nước, Mac sẽ lại tái sinh. Thế nhưng, một hôm về nhà, Scott điếng người khi thấy căn phòng được mẹ dọn dẹp sạch sẽ, nó lao về phía tủ quần áo và đúng như điều nó lo sợ, đống quần áo được đem đi giặt, còn cái bình đựng viên pha lê thì đang ở trong máy rửa bát. Chúng nhìn chằm chằm vào cái máy khi cái vuốt sắc như dao cạo của con quái vật bật ra từ máy rửa bát… Câu chuyện kết thúc mở không biết gia đình Scott sẽ phải đối phó với con quái vật tái sinh do hành động vô tri cả bà mẹ như thế nào ?
4. The Nightmare In 3D- Ác Mộng Trong Không Gian 3 Chiều
Thằng nhóc Wes Parker thường xuyên bị hai đứa sinh đôi Corny và Gabby trêu chọc, bắt nạt. Để trả đũa, nó quyết tâm nhìn được hình ảnh ẩn sau bức hình ba chiều và đoạt phần thưởng do công ty phát hành bức hình treo thưởng trước cặp sinh đôi.

Vấn đề thứ nhất: đây là một tấm hình ba chiều rất khó nhìn, chưa có ai có thể nhìn ra hình ảnh ẩn bên trong, đặc biệt với một đứa không biết nhìn ảnh ba chiều như Wes. Vấn đề thứ hai: tay bán hàng cho Wes nói rằng thằng bé đặc biệt, và chỉ có nó mới nhìn được bức hình. Vấn đề thứ ba: Quả thật thằng nhóc đã nhìn được.
Khi bỏ cái kính cận ra, thị lực nhòe nhoẹt của Wes hóa ra lại là một lợi thế giúp nó nhìn được ảnh ba chiều. Nó có thể nhìn thấy một con bọ ngựa bên trong tấm hình. Wes hoan hỉ viết đáp án gửi cho đơn vị tổ chức cuộc thi. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, tấm hình quá sinh động. Con bọ ngựa cử động cứ như một sinh vật sống, cứ như.. chính nó cũng đang quan sát Wes. Wes càng kinh hãi hơn khi chứng kiến một con mối đậu gần bức tranh và đã bị con bọ ngựa bên trong xơi tái và nó còn suýt nữa ăn thịt con chó nhà hàng xóm.
Chẳng một ai tin lời của Wes nói, bởi có ai nhìn thấy sinh vật đó đâu. Wes trải qua một đêm mất ngủ để canh phòng bởi dường như con bọ ngựa đang tìm cách chui ra khỏi bức hình để tấn công thằng bé. Ngay sáng hôm sau, Wes đem bức hình đến trường nhằm hỏi ý kiến của thầy giáo dạy môn khoa học. Đây là một ý tưởng tồi tệ. Ở trường học, con bọ ngựa đã thoát ra khỏi bức tranh và ráo riết tìm kiếm con mồi nhằm thỏa mãn cơn đói của nó, ban đầu là lũ chuột thí nghiệm rồi bắt đầu đến các học sinh trong trường. Chẳng một ai nhìn thấy con bọ ngựa ngoài Wes nên không khó để hình dung ra những rắc rối mà sinh vật này gây ra cho thằng bé. Thầy giáo gần như đã muốn đuổi học Wes vì cho rằng nó đang cố bày trò chọc phá. Wes nhận ra sự xuất hiện của con bọ ngựa tùy thuộc vào thị lực của thằng bé. Khi nó không đeo kính, tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt và con bọ ngựa sẽ nhảy ra khỏi bức hình, ngược lại khi đeo kính vào và thị lực trở lại, con bọ ngựa sẽ tan biến dần thành những chấm màu và quay trở lại bức hình. Cho dù vậy, bức hình ba chiều này vẫn quá nguy hiểm.
Wes và cô bạn Lauren đem bức hình về nhà, tìm cách tiêu hủy nó. Hai đứa xé bức hình ra thành nhiều mảnh vụn nhưng không ăn thua, chúng tự động ghép lại. May thay, việc quẳng vào lửa có vẻ có tác dụng. Bức hình cháy ra tro. Vĩnh biệt con bọ ngựa đáng sợ. Vài tuần sau, Wes nhận được phần thưởng của công ty tổ chức. Lại là một bức hình ba chiều khác. Không ngoài dự đoán của Wes, nó ngay lập tức nhìn ra một con nhện khổng lồ đang tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng lần này thằng bé đã biết cách kiểm soát bức hình. Nó nhớ đến cặp sinh đôi Corny và Gabby và những trò bắt nạt của chúng, vậy là thằng bé gọi hai đứa kia: “Tao có cái này thực sự bất ngờ dành cho chúng mày đây!”
5. Stay Away From The Tree House- Ngôi Nhà Cây

Là một cư dân của phố Fear - nơi nổi tiếng với những câu chuyện ma ám, vậy mà thằng nhóc Dylan chưa bao giờ nhìn thấy ma. Nó thích những câu chuyện làm người ta sởn gai ốc và vẫn luôn mong muốn một ngày nào đó sẽ “tận mục sở thị” một con ma. Nhà của Dylan ngay sát bên khu rừng Fear - một nơi yên tĩnh và đặc biệt âm u. Từ cửa sổ phòng mình, Dylan phát hiện ra một căn nhà gỗ trên cây bên trong rừng Fear.
Máu phiêu lưu nổi lên, hay có thể nó hy vọng có thể gặp ma ở mấy nơi như vậy. Dylan rủ ông anh trai Steve đêm đó cùng đến thám hiểm ngôi nhà trên cây. Nó là một căn nhà hai tầng bằng gỗ trên một thân cây to, đã xập xệ và một phần bị cháy đen. Chẳng có ma mãnh gì sất nhưng Dylan cũng thuyết phục được Steve sẽ sửa lại căn nhà làm chỗ chơi.Đêm hôm sau, phát hiện ánh sáng lóe lên ở khu vực ngôi nhà. Dylan và Steve đến tìm hiểu thì bắt gặp hai chị em Betsy và Kate. Hai cô bé cũng sống gần phố Fear và họ cảnh báo rằng chớ có lại gần ngôi nhà trên cây và cũng bỏ luôn ý định sửa chữa lại ngôi nhà đi bởi những kẻ cố làm điều đó đều nhận kết cục không tốt lành gì. Những câu chuyện ma hấp dẫn như vậy đúng là thứ Dylan mong mỏi. Nó nằng nặc đòi hai chị em kể lại câu chuyện. Thì ra, cách đây đã rất lâu rồi, có ba đứa trẻ đã dựng lên ngôi nhà gỗ đó. Một đêm chúng ngủ lại trong ngôi nhà và kể chuyện ma cho nhau nghe. Một trận mưa bão bất ngờ trút xuống khu rừng, một tia sét đánh vào ngôi nhà gỗ và khiến nó bốc cháy. Ba đứa trẻ không thoát ra khỏi và chết trên trong căn nhà đó và từ đó linh hồn chúng vẫn ám trong ngôi nhà.
Đã có vài nhóm trẻ cố gắng sửa chữa lại ngôi nhà nhưng đều gặp phải những tai nạn kỳ lạ.Câu chuyện của Betsy và Kate càng khiến Dylan muốn sửa chữa lại ngôi nhà. Quả thật nó cũng đã suýt bị một cái búa rơi vào đầu và bị một đống mạng nhện trong ngôi nhà suýt làm tắc thở, nhưng vẫn chẳng có con ma nào cả. Chỉ có một vấn đề là dường như có kẻ nào cố tình phá ngôi nhà và khiến hai đứa không sửa xong được. Đêm đó, Dylan và Steve dựng lều ngủ lại trong rừng để rình ma. Lần này Dylan có vẻ đã toại nguyện. Tận mắt nó chứng kiến những miếng gỗ trên ngôi nhà tự rời ra và ném về phía nó. Dylan và Steve bị một phen sợ chết khiếp, nhưng hóa ra mấy trò nhát ma đó là do chị em Betsy và Kate bày ra.Dylan vẫn để tâm trí vướng bận quanh bí ẩn của ngôi nhà trên cây. Để chấm dứt chuyện này, Steve lôi ông em quay trở lại ngôi nhà vào nửa đêm một lần nữa để chứng minh ma không tồn tại. Và lần này chúng nó gặp ma thật. Một thằng bé ma tên Corey đã cố gắng giết hai đứa. Nó kể rằng việc sửa chữa lại ngôi nhà đã khiến linh hồn của nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Nó muốn Dylan và Steve tiếp tục công việc bởi chỉ khi ngôi nhà được sửa chữa hoàn thiện, linh hồn của Corey mới được siêu thoát.
Steve đã làm một thỏa thuận với con ma, hai đứa sẽ sửa nhà và đổi lại, Corey sẽ hù dọa hai chị em Betsy và Kate một phen.Sau khi sửa xong ngôi nhà. Theo kế hoạch, đêm đó Dylan và Steve hẹn hai chị em Betsy và Kate lên căn nhà trên cây để liên hoan. Corey nhảy ra hù dọa hai cô gái nhưng điều mà Dylan và Steve không ngờ tới là cơ thể của Betsy và Kate cũng dần trở nên trong suốt. Chúng bay lơ lửng bên cạnh Corey, cất tiếng cười man dại. Betsy và Kate cũng là ma!Dylan và Steve sợ chết khiêp. Hai đứa tưởng rằng ba con ma sẽ làm hại chúng nhưng hóa ra không phải. Betsy và Kate chỉ vui mừng khi được gặp lại người anh trai Corey. Thì ra chúng chính là ba đứa trẻ năm xưa đã làm nên ngôi nhà trên cây và chết trong đêm bão. Chỉ có điều khi đó, Betsy và Kate không ở cùng vị trí với Corey. Điều đó khiến linh hồn của Corey mãi mãi không gặp được linh hồn hai đứa em gái. Giờ đây khi ngôi nhà đã được sửa xong, Corey, Betsy và Kate đã có thể đoàn tụ và cùng nhau lên thiên đàng. Chúng cảm ơn Dylan và Steve, vẫy tay chào tạm biệt trước khi được ánh sáng của Mặt Trăng đưa lên cao dần. Dylan chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào đẹp và đầy tình cảm gia đình thiêng liêng như thế.
(Hết phần 1)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

