Chào các bạn, đầy là bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum nên sẽ có nhiều lối hành văn và quan điểm hơi non, hi vọng mọi người có thể giảm expectation xuống một xíu để mình có thể học hỏi nhiều hơn nhé.
Những quan điểm của mình viết ra dựa trên góc nhìn của một bạn sinh viên sắp ra trường, đang chập chững bước vào sự nghiệp với những suy nghĩ deep insight về con người và cuộc sống... 
Trong khoảng một năm trở về đây, qua nhiều biến cố tương ứng với độ tuổi như fail trong công việc và việc học Đại Học, bắt đầu làm thực tập sinh, bị bồ đá, nghỉ làm để chiêm nghiệm về cuộc đời, định hướng tương lai bla bla... Có thể nói cũng hơi hơi trải đời một xíu :>, mình nhận ra rằng giới trẻ hiện tại có 2 nhu cầu chính, đó là "Được Lắng nghe" và " Được Khác Biệt". Từ đó, mọi hành vi của mình, cách xử lý đối với mọi người xung quanh đều xoay quanh 2 đặc điểm này cả. Đi sâu vào chia sẻ một tí nhé:

1. Nhu cầu Được lắng nghe:

Mình xin được lấy một ví dụ cơ bản nhé. Trong công ty, mình làm product và được giao cho trọng trách thay mặt CEO làm việc và quản lý performance của team Sales. Nếu bạn nào làm Sales hay làm việc với Sales thì cũng sẽ biết, Sales + Account + Customer Service là một department vô cùng phức tạp và hỗn loạn nếu không có rule và structure rõ ràng. 
Sales bên mình gây lộn với hầu hết bộ phận khác, từ Vận hành, đến Chăm sóc khách hàng, đến Nhân sự và cả mình. Có một hôm mình off thì team Sales nhắn tin trên group công ty rằng không muốn nói chuyện thông qua mình nữa mà gặp hẳn CEO. CEO không chấp nhận và mình phải book một cuộc họp gấp với 5 bạn Sales vào ngày hôm sau. 
Và cách giải quyết thật đơn giản các bạn ạ. Mình chỉ cần ngồi nghe các bạn nói những gì các bạn nghĩ, những gì các bạn complaint. Sau 3 tiếng chỉ ngồi nghe. Mình nhận ra rằng, các bạn ấy không cần quyền lợi nào lớn lao cả, chỉ đơn giản là các bạn ấy cần một người nghe các bạn ấy nói thôi. Sau đó một tháng, mình nhận lại feedback từ một chị team Sales rằng: chị cảm thấy mình là người duy nhất trong công ty chịu lắng nghe mọi người, chịu lắng nghe chị ấy.
Thật vậy, đôi khi nhu cầu lớn lao của con người chỉ đơn giản là được giải tỏa, được mọi người nghe câu chuyện của mình, không cần phân tích, không cần đóng góp lớn lao gì.
Lắng nghe là một điều tưởng chừng như rất dễ dàng, nhưng thực sự nó có dễ chăng? 
Thời điểm mà một người đối diện nói tất cả, chịu tâm sự với bạn, đó là lúc người đó có thể làm bất cứ điều gì cho bạn.

2. Nhu cầu Được Khác biệt:

Mình dám chắc rằng, hầu hết mọi người ở đây đều có cảm giác khi thích một bài hát, một bộ phim nào đó mà nhỡ có quá nhiều người xung quanh cũng thích như vậy, bạn sẽ tự động muốn tránh bài hát, bộ phim ấy, bởi vì nó quá social, thật giống với mọi người. 
Mình cũng từng rất trẩu như vậy, hồi xưa mình có học chơi guitar, sau một thời gian bặp bẹ và cũng học được một ít, bạn bè mình cũng bắt đầu chơi và đôi khi giỏi hơn mình nữa, và kết cục là mình đã bỏ guitar đến tận bây giờ.
Theo mình đó là nhu cầu Được Khác biệt. Trong xã hội đang dần internet hóa, mạng xã hội hóa. Con người đang dần trở nên phẳng và hòa tan vào nhau. Để không phải là một giọt nước bình thường như bao giọt nước ấy. Con người dần trở nên crazy và không chấp nhận thực tại.
"Nghe nhạc Đen ngồi hút cần" là điều tưởng chừng rất là cool, rất là ngầu không giống ai. Nhưng thực chất hầu hết ai cũng đang build bản thân mình theo hướng như thế cả. Càng cố gắng trở nên khác biệt, chúng ta lại càng bị hòa tan vào nhau. Từ bao giờ, mình đã tự chấp nhận rằng mình là một con người rất bình thường, như bao người khác, có suy nghĩ giống mọi người, có sở thích và gu giống mọi người. Và dần mình đã cảm thấy hài lòng với bản thân hơn...
Bài viết của mình là quan điểm của cá nhân, không mang tính khẳng định bất cứ điều gì. Mong có thể chia sẻ với mọi người và có những góc nhìn sâu hơn để chiêm nghiệm. Cám ơn mọi người đã đọc. <3