Mười tám năm trôi qua, ồ cũng có một tí gọi là yêu đương các thứ nhưng rồi cũng chẳng đi đâu về đâu. Đúng thật! Mình còn trẻ mà, nên không đi đâu về đâu ắt cũng dễ hiểu. Thôi thì em gọi các anh là số 1,2,3,4...
Số 1 - em gặp số 1 lúc em học lớp 6, lúc này chắc chắn không thể gọi là yêu được vì còn con nít quá mà. Số 1 lớn hơn em 1 tuổi, học lớp bên cạnh, nên suốt ngày em chỉ ra đứng hành lang mà không đi đâu cả. Ký ức của em về số 1 chỉ là một anh con trai cao ráo, dễ nhìn và là con của bạn mẹ em. Số 1 hồi đó nằm trong đội nghi thức của trường thế nên chào cờ nào cũng ngồi đối diện em nên em cứ nhìn hoài nhìn hoài như thế trong suốt 1 năm. Số 1 có nụ cười rất duyên, nhưng rồi sau đó thấy số 1 đi với một chị khác nên em đã dỗi và không chơi với số 1 nữa.
Số 2 - số 2 là lúc em học lớp 8, số 2 là học sinh giỏi được chuyển về trường em bồi dưỡng, số 2 thì không có ngoại hình và vì sao hồi đó em thích số 2 thì em cũng chẳng biết đâu. Em chỉ nhớ số 2 luôn là người theo dõi em hằng ngày, cùng em đến lớp học thêm và quên...số 2 cũng lớn hơn em 1 tuổi. Thay vì học thêm Hóa với các bạn thì số 2 lại đổi lịch để học cùng em và khiến em ngại không muốn đi học thêm mà vì mẹ chở nên không trốn được. Cô dạy Hóa cũng biết thế và cô đã nói mẹ em, từ đó em không còn thấy số 2 xuất hiện cho đến mãi sau này thì mới gặp lại. Số 2 biến mất và em cũng không quan tâm luôn. Và đương nhiên số 2 cũng chỉ là thoáng qua thôi, hình như được 1-2 tháng gì đấy.
Số 3 - Ồ...Giờ số 3 đang đi du học mất rồi. Số 3 được gọi là gì mới chính xác nhỉ? À tình đơn phương của em. Số 3 thì là người bằng tuổi, học chuyên tự nhiên, đẹp trai học giỏi. Ngưỡng mộ số 3 lắm luôn! Nhưng rồi những câu chuyện liên tiếp xảy ra, số 3 có bạn gái và em lại để số 3 chìm vào quên lãng bởi sự kiêu ngạo của mình. À em gặp số 3 lúc em học lớp 10 và cảm nắng số 3 hình như là nửa năm. Từ khoảnh khắc đi xem giải bóng đá rồi số 3 đưa em chai nước, và em gục luôn. Trời ơi! Mất liêm sỉ quá nhỉ?
Số 4 - tình đầu của em. Đúng là anh đấy! Mối tình đầu của em. Em vẫn nhớ ngày anh với em nhắn tin với nhau, lúc đó em học 11 còn anh học 12, cả 2 đứa đều học chuyên Anh, nên có nhiều chuyện để nói lắm. Anh á hả? Một con người đẹp trai, học giỏi, tài năng và tốt bụng. Em nghĩ rằng đến sau này em sẽ chẳng bao giờ gặp một người thật lòng như anh, dù đôi lúc anh nhạt và nói nhiều dã man khiến em khó chịu nhưng anh vẫn tốt với em, đến giờ vẫn vậy. Và đúng là 2 đứa mọt sách yêu nhau, suốt ngày chỉ mải mê chuyện sách vở rồi thi học sinh giỏi rồi kiểm tra rồi anh giải bài tập cho em, cứ thế hết ngày. Và hình như chuyện mình kéo dài cũng đâu đó 2-3 tháng nhưng rồi mất 2 năm để quên nhau và xem nhau là bạn. Đến giờ số 4 vẫn còn là bạn tốt với em, những khi em cần giúp đỡ thì số 4 vẫn thương em và nhiệt tình với em. Cảm ơn số 4 rất nhiều!
Số 5 - chàng IT. Giờ em cũng mất liên lạc với anh rồi. Số 5 hơn em 2 tuổi nên suy nghĩ cũng chững chạc hơn em thật nhiều. Tính ra số 5 là người thương em nhiều nhất, nhà số 5 xa nhà em tận 20km nhưng em bảo "Chán quá đi ăn không cậu" thế là số 5 lại chạy về cùng em đi ăn. Số 5 là người ở với em trong Tết vừa rồi, nửa đêm nhắn tin chúc mừng em rồi còn làm nhiều điều khác nữa. Đôi khi số 5 hơi ngáo ngáo ví dụ như hay phá cổ xe máy để suốt ngày đưa đi sửa hay một ngày đẹp trời mua hoa để xin lỗi em dù em không có dỗi. Sự ngáo ngáo đáng yêu của số 5 được thể hiện qua quà Valentine mà anh tặng em, có ai tặng em một chiếc bóp đánh răng rồi thêm cái ly thủy tinh nữa không cơ chứ. Lí do là bảo sáng thức dậy và trước khi đi ngủ anh mong em sẽ nhớ đến anh, và giờ cái bóp đó em chỉ mới thay cách đây 2 tuần. Số 5 còn là người ngáo đến mức em bảo "Sao anh lâu về thế?" thì ngày 26/03 số 5 mua vé bay về chỉ để gặp em rồi lại vào Sài Gòn. Với số 5 thì em nên nói xin lỗi mới đúng...số 5 cố gắng rất nhiều vì em nhưng vì bản thân em thật sự ích kỷ nên đã làm tổn thương số 5 (lí do chia tay thực sự chính là khác biệt quá lớn về tính cách và lúc đó đang ôn thi nên lại không muốn yêu đương gì cả)
Số 6 - tưởng rằng là một mảnh ghép hoàn hảo. Số 6 chính là anh đó, người con trai đúng chuẩn gu của em. Số 6 và mình bằng tuổi, học chung lớp đại học (chẳng ai nghĩ mới năm nhất mà lại như thế đâu, mình còn không nghĩ vậy mà). Số 6 đẹp trai, dễ thương và thông minh. Số 6 xuất hiện khi em đang cảm thấy cô đơn giữa Sài Gòn này, số 6 là người cùng em len lỏi khắp SG. Số 6 tạo cho em cảm giác thoải mái vui vẻ khi ở bên, số 6 hài hước đáng yêu và số 6 cũng là người khiến em mệt mỏi nhất. Nếu không có lí do này thì chắc giờ em không phải ghét số 6 như thế này đâu. Và sau bao nhiêu người thì đây là lần đầu tiên em bị đá đấy, lí do bị đá là vì số 6 còn nhớ người yêu cũ. Em không biết nói gì lúc này. Em như đang bị sang chấn tâm lý 1 thời gian ngắn vậy.Lí do chia tay khiến em tổn thương thật sự, em đã ngồi suy nghĩ về những câu nói mà số 6 từng nói, em đang nghĩ những câu nói đó có phải là thật lòng với em không, số 6 đã từng có tình cảm với em chưa hay em chỉ là một vật thay thế vì những điểm giống nhau giữa 2 người con gái. Nhưng giờ thì hết rồi, số 6 với em giờ chỉ như 1 người bạn cùng lớp không hơn không kém. 
18 năm, 6 con người lướt qua đời em như một cơn gió, ai cũng để lại cho em những điều đáng nhớ và những bài học quý giá. Cảm ơn đã làm em tổn thương thật nhiều để rồi giờ em có thể mạnh mẽ hơn. Tính ra nếu được xem là một mối tình thì chỉ có số 4 số 5 và số 6 mà thôi, số 6 thì em cũng không chắc chắn lắm nữa. 
Chắc do em khó tính, bướng bỉnh lắm nhỉ? Thích gì thì làm cho được chứ chẳng chịu nghe lời ai hết nhỉ? Hiếu thẳng nữa...chẳng bao giờ em chịu xin lỗi trước dù em sai đâu, mà nếu được em xin lỗi trước thì đã không còn vị trí trong người em nữa rồi. Rồi sau này sẽ có số 7 số 8 số 9 và không biết đến số bao nhiêu thì em mới hết đây. Và sau từng đó người thì em mới thấy là em nên thích người lớn tuổi hơn em thay vì bằng tuổi.
Thôi thì cũng khuya rồi, một đêm ngồi lục lại ký ức của những bóng hình cũ. Quá khứ thật đẹp nhưng rồi hãy ngủ yên, các anh giờ cũng đã thành cố nhân hết rồi.
Cảm ơn vì đã tạo nên tuổi trẻ của em...