Với việc bắt đầu một mạng xã hội mới như Spiderum thì việc viết những điều tiêu cực hay toxic là điều không nên. Nhưng mình chọn viết mở đầu cho một thứ gì đó mới mẻ bằng cách sống thật với cảm xúc, với bản thân mình.
1. Instagram với mình là gì?
Mình sử dụng Instagram như một mạng xã hội để mình có thể viết nhưng chỉ là một góc các câu chuyện vui hoặc một nửa còn dang dở vì mình không thích/không muốn cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác một cách tiêu cực mặc dù số lượng followers chỉ vỏn vẹn 57 người trong đó có cả tindermate. Vậy nên, spiderum như một điều gì đó mình sẽ chia sẻ một cách thật hơn so với những gì mình show trên instagram để ghi lại, để nhắc lại những cảm xúc của một người đang ở độ tuổi 20. 
2. Linh tinh
Nothing
Mình ghét việc cảm xúc của mình luôn bị phụ thuộc vào người khác, khi họ buồn thì mình sẽ không vui hoặc khi họ im lặng thì mình sẽ không biết cách gợi chuyện hoặc hỏi. Mình chỉ giỏi việc lắng nghe nhưng không giỏi việc chia sẻ câu chuyện cho người khác vì thấy không cần thiết và không an toàn.
Có những lúc thấy bản thân mình cực kỳ vui vẻ, cực kỳ nhiều năng lượng nhưng có những lúc chỉ muốn vùi vào ngủ hoặc nghe nhạc hoặc chẳng muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Những lúc như thế, mình sẽ chọn ở trong phòng với bốn bức tường và bầu không khí ngột ngạt nhất có thể, đủ để cảm thấy mình không cần thở cũng được.
Mình tự nhận mình cực kì tệ khi tâm trạng mình tệ. Mình sẽ làm người khác "đau", ấn loạn xạ trên tinder rồi nói những câu làm người ta tưởng mình bị điên hoặc cố tình flirt ai đó rồi sau đó gạt đi như chưa có gì dù lòng mình có gì đi nữa.
Dạo gần đây nếu trước khi đi ngủ mình nhìn thấy ảnh ai đó hoặc nghĩ về ai đó thì y như rằng sẽ mơ về người đó. Như mới hôm qua, mình vừa gặp ác mộng về cái chết, trong mơ mình đau nhưng không gào khóc, mình sợ, run và thấy như mọi thứ sụp đổ. Trước đây tầm hơn 10 năm, trong rất nhiều đêm ngủ mình đã tưởng tượng ra cái chết, không phải cho mình mà là cho người mình yêu thương rồi khóc. Mình cực kì ghét việc overthink đó nhưng không biết làm gì ngoài nghĩ và nghĩ. 
Dạo này khá lười và vô kỷ luật. Mình có cảm giác phá luật sẽ làm mình thấy thỏa mãn một vài chút, để không còn bị gắn với cái mác"ngoan, hiền, chăm". Mình thích làm mọi thứ ngược lại.