----
Mình có biết những câu chuyện x-y-z xung quanh vaccine, nhưng mình không có đủ cơ sở để chứng minh rằng có hay không có a-b-c thứ gì đó bên trong những loại vaccine đó, vào thời điểm hiện tại. Và cuối cùng, mình hỏi ý kiến hội người lớn – aka HS của mình.
“Con tiêm nhé, vì e-f-g lý do”, thì HS của mình im lặng, lâu lâu bâng quơ “Cứ làm những gì con muốn”.
Và mình đánh liều “Tôi đặt niềm tin vào lương tâm của những nhà sản xuất nhé”.
Tối trước ngày đi tiêm, mình thiền và họp đại gia đình gồm các tế bào của mình. Mình tuyên bố “Các bạn à, mai mình đi tiêm, và mình không có đủ khả năng để biết được trong đó chính xác có những thành phần gì, nên bây giờ mình sẽ sạc đầy ánh sáng cho các bạn, mình trao cho các bạn chủ quyền, rằng các bạn hoàn toàn có khả năng thanh lọc và đào thải bất kỳ vật chất, cấy ghép hay thực thể nào không phù hợp với sự phát triển cao nhất của linh hồn chúng ta!”
Súng máy, lựu đạn, tư thế chiến đấu sẵn sàng. Mình đi tiêm.
Những ngày sau đó, mình bắt gặp rất nhiều bài viết của bạn bè chia sẻ về vaccine. Có nhiều người inbox mình về chủ đề này. Và mình rén nhẹ. Rén bởi suy nghĩ “Thôi rồi, từ giờ xã hội sẽ kỳ thị mình” -- “Giờ mà channel hay phát biểu cái gì chắc không ai tin mình nữa” -- “Kiếp này coi như bỏ hả ta?” -- “Bye bye chiếc vé tới Trái Đất Mới nha, rồi mình sẽ tái sinh ở một cái hành tinh rung động thấp vcl cho coi”.
Sau đó thì mình nhớ ra, rung động của sự sợ hãi, tội lỗi, dằn vặt vô cùng thấp. Tự dặn lòng “Thôi nào bạn ơi, tự do ý chí đã đưa ta tới đây thì cùng lắm là bỏ kiếp này rồi làm lại cuộc đời sau cũng được. Đấng Sáng Tạo không phán xét bất kỳ lựa chọn nào của ta cả.”
Thanh lọc bớt những rung động thấp, mình bắt đầu nhận ra vaccine chỉ là một góc của bức tranh lớn. Vì nó mà chúng ta sợ hãi, sợ rằng mình sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Vì nó mà chúng ta cố gắng tìm kiếm người có cùng quan điểm, tìm đồng minh, để chứng minh rằng mình an toàn. Chúng ta hoài nghi những người sản xuất ra nó, những nhà truyền thông và bộ máy chính trị. Và tệ nhất, chúng ta còn hoài nghi về khả năng neo giữ ánh sáng bên trong mình, về sức mạnh bên trong trái tim của chúng ta.
Và mình nhận thấy đầy rẫy sự chia rẽ, ở những người tiêm vs. người không tiêm, quan điểm này vs. quan điểm kia, lý tưởng này vs. lý tưởng kia, hệ thống niềm tin này vs. hệ thống niềm tin kia, kể cả, ánh sáng vs. bóng tối. Không phải mọi sự sáng tạo đều ngang hàng, và chúng đều đang trải nghiệm những bài học riêng của mình ở Trái Đất sao?
Khi mình bớt rén lại, mình nhận được thông điệp từ HS của một bạn khác, rằng, “Làm lightworker mà sợ bóng tối?”, sợ bóng tối thì tự tước đi sức mạnh của chính mình (google xem, rung động của sự sợ hãi ở mức nào), tự phủ nhận niềm tin của mình vào ánh sáng rồi (google tiếp rung động của hy vọng, lạc quan, tin cậy ở mức nào).
---
Quay trở lại, thì mình hiểu lý do tại sao HS của mình im lặng và để mình tự quyết. Vì mình có tự do ý chí, không ai có thể quyết định thay mình.
Và tất nhiên quyết định xong thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Mình có trách nhiệm bảo vệ thân thể, bảo vệ linh hồn mình, bằng cách đặt niềm tin vào sức mạnh của ánh sáng bên trong mình, mình tin vào chủ quyền và sức mạnh của từng tế bào bên trong mình, rằng, bất kỳ thực thể tinh thần nào không phục vụ cho hành trình phát triển cao nhất của linh hồn mình sẽ được tiễn ra ngoài. Okila!
Chin.