Tản mạn một chút trc khi quay lại TDT University ngắm crush mỗi ngày vào tuần sau.

Câu chuyện về một ly Café

3 năm trước tại đường sách Sài Gòn, như bao ngày chủ nhật rãnh hơi khác, tôi vẫn thường ra đây ngồi thè lưỡi ra ngắm gái, không quên cầm trên tay 1 quyển sách học thuật cao siêu nào đó cho nó ngầu. Chó hơn nhau tiếng sủa mà, ngồi ẳng ẳng giả bộ đọc sách cho vui thui, chứ ngta đã cố tình hở mình phải chủ động xem chứ!
“Chị gì đó ơi, có thể vén áo xuống xíu được không?”
Nhưng không may hôm nay lỡ cầm nhầm quyển Wealth of The Nation, mà bạn biết rồi đó, loài chó mà, làm gì biết tiếng Anh với tiếng U. Thật ra 12 năm trước mẹ cũng thương lắm cho đi học, nhưng do học vẹt nên giờ chó Sang quên sạch hết rồi, bạn nào mà bảo "Lêu lêu, chó Sang éo biết tiếng Anh!". Thì đừng trách sao mình cắn cho chạy nọc! Gâu gâu
Càng không may hơn hôm ấy lại gặp một chú chuyên bắt chó đi dạo quanh đôi giày, chú ấy chỉ giới thiệu tên Dũng, chạc 50, đang dạy tại Đh Thủ Đức. Nhìn quần áo đơn sơ lắm, ngồi vác chân lên bệ đá rất chi và này nọ. Câu chuyện có thể kết thúc ở đây, nếu chú Dũng cho mình cục xương, mình sẽ vẩy đuôi bỏ đi, nhưng không. Ổng nhìn mình như muốn chồng lộng vào cổ chó Sang vậy đó, mình cũng đưa hàm xuống đất mài cót két chuẩn bị xin tý huyết.
“Tôi cũng đang đọc quyển này, cậu thấy sao về tư tưởng đại tư sản của Adam Smith?”
“Con có thể tóm tắt trong 2 từ nếu bác muốn”
“Tôi thì cần 1 câu lận!”
“Gâu gâu!”*
“Tại sao cậu không mời tôi một ly café”
Sau buổi hôm ấy, chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau sau 2 năm, ngây thơ thật, mới biết tý về thế giới mà cứ chém lia lịa với bác. Nhưng con nói bác Dũng nghe:
“Café hôm đó con trả nên con được sủa nha, bác còn chưa mời lại con kìa!”
Thật ra, những con người phi thường đó họ đơn giản lắm, khoảng cách xa nhất từ bạn đến họ chỉ là một ly café!
Nếu bạn đủ dũng cảm!

Ghi chú:
*Gâu gâu = (tốc ra quyết định và tư bản đang sở hữu)
Trong hình ảnh có thể có: Sang Do