1. Đối với mình, đồng tính là hiện tượng khiếm khuyết của tự nhiên. Vì quan hệ dị tính là CÁCH DUY NHẤT ĐỂ TRÌ NÒI GIỐNG. Và quan hệ dị tính chiếm tuyệt đại đa số và là phương thức hoàn hảo duy nhất để phát triển loài người, người đồng tính chính là những cá thể lỗi trong toàn thể hệ thống sinh vật. Một cá thể không thể tiếp tục nhiệm vụ thiêng liêng và hàng đầu khi được sinh ra là tiếp tục tiến hóa và duy trì cho loài mình tiếp tục phát triển, đến khi kết thúc vòng đời của mình là hoàn toàn kết thúc? Đó chính là 1 cá thể lỗi. 1 cái cây, đến cuối đời ko có quả, ko có hạt, ko có bất cứ tác dụng gì hết, vậy đó là 1 cái cây đáng tuyên dương và khâm phục ư?
 
Nếu đã là lỗi,có bất cứ lý do gì để phát triển hay nhân rộng nó lên không? 10% không phải con số quá lớn, nhưng nếu là 50 70% thì sao, khi những thứ sản phẩm tự nhiên "bị lỗi" ấy chiếm phần lớn, đó chẳng phải là thảm họa diệt vong ư?
Sản phẩm lỗi, dứt khoát phải loại trừ. 1 công ty phát hành sản phẩm lỗi ra thị trường, người tiêu dùng sử dụng và gặp phải phiền toái, công ty sẽ phải thu hồi. Đó là chân lý, không thể phủ nhận. 1 cá thể đồng tính, họ có thể không làm điều gì ảnh hưởng đến xã hội, cộng đồng; nhưng nhìn 1 cách tổng thể tự nhiên thì đó là đi ngược lại quá trình tiến hóa.
 
Người đồng tính, ok họ không có lỗi. Nhưng xu hướng đồng tính, thì ắt hẳn không đc cổ xúy và nhân rộng ra. Họ có thể yêu nhau, dĩ nhiên không được ảnh hưởng đến cộng đồng. Nhưng để đồng ý "hôn nhân đồng tính" là hợp pháp, thì rõ ràng là KHÔNG THỂ ĐƯỢC. Hành động này rõ ràng là công nhận 1 thứ đi ngược lại con đường của mọi sinh vật trên hành tinh LÀ HỢP PHÁP VÀ ĐÚNG ĐẮN. Không, nó không hề đúng, và chẳng có lý do gì để nhân rộng hiện tượng này ra xã hội cả.
 
2. Có những người thuộc giai tầng fangirl, những người vẫn hàng ngày say đắm những tác phẩm tình yêu GAY + GAY và tự coi nó là tối thượng của xã hội loài người.
 
Những thứ họ đọc, cùng với sự phát triển không thể cưỡng lại được của Internet đã bắt đầu quá trình xâm chiếm tư tưởng của những cô gái từ gần 20 năm về trước. Những người đầu tiên của phong trào này, giờ họ cũng đã có cuộc sống yên ổn với gia đình, cũng ko hàng ngày đi đấu tranh cho quyền lợi của gay và vị trí của họ trong mắt loài người – như các bạn ấy bây giờ.
 
Sự phát triển của khoa học, cũng đem lại nhiều góc nhìn mới cho nhân loại hơn. Kiến thức nhiều hơn, cũng có nghĩa nhìn sự việc được sâu sắc hơn. Nhưng không có nghĩa là những thứ ngày xưa tù mù, mọi người sợ, giờ mọi người nhìn nó thoáng hơn, không đồng nghĩa với việc nó tốt đẹp hơn.  Ví dụ như đồng tính, năm 2012 có góc nhìn cởi mở hơn với 1982, nhưng ko đồng nghĩa với việc nó tốt hơn năm 1982. Vẫn chỉ là sự việc như thế mà thôi. Điều này có thể ko liên quan đến phần 2, nhưng dù sao mình cũng muốn nói.
 
Bắt đầu từ tình yêu âm nhạc, thần tượng,… những người hâm mộ đầu tiên – với khoảng cách không thể san lấp với thần tượng của mình, không thể mơ về ngôi nhà hạnh phúc và tình yêu với idol, vậy là để thỏa mãn tâm hồn yêu đương và tình yêu cuồng dại với thần tượng, đã tự cho phép những người này yêu nhau. Có thể lắm chứ, tại sao ko? Họ đều hoàn hảo, đều đẹp đẽ, họ ở cùng nhau và chăm sóc cho nhau, vậy tại sao ko thể yêu nhau chứ? Những fiction – tác phẩm hư cấu về thần tượng ra đời như thế.
 
Thế giới trong fanfic, dĩ nhiên là đẹp và huyền ảo. Những người thú vị, giỏi giang, họ còn tạo ra những câu truyện mộng ảo đầy lung linh, hay những truyện tình đau thương cùng cực, nơi cái đẹp và tình yêu vươn lên chiến thắng tất cả. Cảm tình với những người đồng tính từ đó mà ra. Họ là những người bất hạnh, không được xã hội công nhận, nhưng biết chiến thắng số phận và vượt qua mọi thứ để đến với nhau. Với các thiếu nữ, chẳng có điều gì tuyệt vời hơn thế.
Vậy là fangirl, bắt đầu quá trình bảo vệ người đồng tính – những người nhỏ bé bất hạnh, yêu nhao hem đến đc với nhao. Thế thiên hành đạo, kinh khủng và rất cool phải ko? Ở giữa những kẻ mà họ cho là “lũ dị tính tầm thường và đáng khinh”  - “một lũ thiển cận và tăm tối” -  “cái thế giới thối nát không cách nào thay đổi” – họ đứng lên, như những người bảo vệ tín ngưỡng của mình, xông vào đâm chém, chửi bới, xỉa xói với tất cả bản năng nói nhiều và cay độc của họ.
 
Nhưng tồn tại vài điều lại không logic lắm ở đây. Họ không hề đồng tính, phần lớn họ cũng ko tiếp xúc với người đồng tính, tuyệt đại đa số họ không ở gần với người đồng tính – VẬY họ lấy đâu ra những căn cứ sắt thép, như chính mình đã trải nghiệm , để vênh mặt lên với thế giới và thao thao bất tuyệt hàng giờ như vậy? Họ tưởng tượng ra, nghe người khác tưởng tượng ra, đọc lại những thứ người khác từng tưởng tượng, và dĩ nhiên, đôi khi là những tư liệu, bài báo, hàng tỉ thứ tả phí lù mà họ cố soi mói bới móc trong mớ hỗn độn của internet. Đó là hành trang chiến đấu của họ.
 
Những thứ fangirl đọc, fangirl dẫn chứng, fangirl đưa ra,… nó có phải là trải nghiệm bản thân của họ hay không? Không, nhưng họ vẫn kiên quyết nó là đúng.
Thực ra, họ cũng rất phiến diện và cực đoạn, thậm chí còn hơn cả cộng đồng. Phụ nữ có tâm lý bầy đàn vượt trội hơn hẳn so với đàn ông, đó là điều xảy ra trong tự nhiên, được chứng minh bởi khoa học. Chỉ cần 1 vài người cho là đúng, thì tất cả bọn họ sẽ xảy ra hiện tượng lây lan tâm lý và cũng tự cho thế là đúng. Ok, done, xã hội loài người mà phản đối họ - tất nhiên là xã hội sai lè. So với lũ homophobia mà họ cho là “quanh đi quẩn lại với mới lý thuyết cùn” thì sự sai lệch đâu có xa  gì nhau.
 
Họ có thực sự hâm mộ người đồng tính không? Đó là một dấu hỏi rất lớn. Họ hâm mộ vẻ đẹp, nghị lực và tình yêu, còn đồng tính thì lại là điều còn phải xem lại. Chỉ có điều, đứng ở 1 phía khác biệt hoàn toàn với mọi người – cảm giác rất tuyệt đúng ko? : )
 
À, mà lol hay lolz là “Cười to” và “Cười rất nhiều” chứ không phải khu liên hợp vui chơi giải trí kèm wc đa chức năng như các bạn hay dùng đâu nhé