Cùng với một thời đại vật chất đa dạng, bản thân tôi không hiểu chính mình đang thực sự muốn gì?
Có người nói rằng hướng nội dễ bị trầm cảm hơn hướng ngoại, vậy mà nhiều người trầm cảm họ thích chỗ đông người và ghét ở một mình thì sao? Tôi thích một nơi riêng tư, tuyệt đối riêng tư, khi đó dẫu là đang vui, hay đang buồn, đang sướng hay cực đau tôi cảm thấy bản thân ổn.
Khi viết những điều này tôi đang cảm thấy yên lặng......
.....
Tôi đã 26,8 tuổi mà vẫn chỉ là một người lao động mong sống qua ngày, tôi thấy việc lập gia đình là điều quá mạo hiểm nên không đáng để đánh đổi bình yên hiện tại, yêu một ai đó, cũng như tin tưởng một ai đó là điều khó khăn, nó giống như đặt vào tay họ một sợ tóc của bản thân, nếu họ yêu quý bạn, họ sẽ búi tóc cho bạn. Nếu họ chỉ muốn bạn làm gì đó cho họ, họ sẽ giật tóc cho bạn thật đau
Bạn yêu càng nhiều, bạn đặt càng nhiều tóc vào tay họ, bạn càng dễ bị thương tổn, cuối cùng khi lập gia đình, bạn phải đặt toàn bộ tóc vào tay bạn đời của mình, nó kéo bạn đi đâu, bạn phải đi theo đến đó, nếu không muốn trầy da tróc vảy
vâng tôi không muốn nói về tình yêu và hôn nhân vì tôi chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả, mối tình tôi đã trải qua miễn cưỡng có thể xem là 0,7 đi, không thể xem là trọn vẹn tôi thấy chuyện yêu hận như điệp khúc nhàm chán, ngàn bài như một, quanh đi quanh lại cũng nhìn thấy có vậy, nhưng người trong cuộc thì nhìn thấy cái gì, tôi không hiểu.....
.....
Tôi có lẽ thực là người hướng nội, tôi nghĩ tôi không trầm cảm nhưng mẹ tôi luôn nói tôi trầm cảm vì không khám ra bệnh gì. Chuyện đi bệnh viện của tôi quả thực là kinh khủng, tôi đã có thời gian không dám nghĩ đến nó, gần như là tâm ma trong lòng tôi, tôi cũng không có ý định kể ở đây.
.....
Vâng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ trí não tôi lại đãng trí vài giây, quả thực là bế tắc không biết nói gì.....
......
Tôi mệt mỏi với đám đông vì đám đông làm tôi bị mất năng lượng theo cách ấu trĩ nhất, không hiểu bản thân cảm xúc có viết lên mặt không, nhưng lần nào cũng vạy người ta nhìn tôi là có thể đoán thất thất bát bát tôi đang nghĩ gì, thậm chí người thân của tôi chỉ cần nhìn tôi là tôi định nói gì làm gì họ đã biết, không chỉ có vậy họ còn đoạt làm trước.
Chỗ đông người khi họ tụ tập chẳng hạn như mấy bà hàng xóm tám chuyện, mấy anh rảnh rỗi.... họ nhàm chán không biết nói gì nên lấy chuyện của tôi ra nói, chỉ là tôi đeo khẩu trang thì trong miệng họ là cái "rọ mõm", tôi trắng trẻo thì trong miệng họ là "ngấm ngầm", "phi công", lái chị này chị nọ cái này tôi không rõ lắm, mẹ tôi thì lúc nào cũng dàn cảnh người mẹ vĩ đại nuôi đứa con trầm cảm tàn tật, ông đi qua bà đi lại rủ lòng thương
Đám đông thì hừng hực chính khi tham gia vào những chuyện chế nhạo như vậy.
Tôi ngày xưa không biết, cứ tưởng người ta nói gì mình cứ chân thành sẽ nhận lại tôn trọng, nhưng ngược lại
Tôi bây giờ khác rồi, mặc dù người ta vẫn nói sau lưng nhưng tôi đã có thể đoán được nội dung của họ dù không ai kể lại.
.....
Cuộc sống nhiều khi bạn phải tự dựa vào mình, thị phi vốn là vậy, tôi đã từng muốn chết, từ cách ngu ngốc nhất như đâm đầu vào tường, nhảy sông, cắt cổ, nhưng đã qua, mọi chuyện đã rồi, tôi chỉ có thể nói rằng đó là những đám mây bụi.....