Suy nghĩ về mindset tích cực cực đoan:

Gần đây mình bắt đầu nghĩ nhiều về sự tích cực và tiêu cực - đi kèm với sự cực đoan - yeah cực kì cực kì cực đoan do mình đang nghe quá nhiều mỗi ngày.
Trong tất cả mọi mối quan hệ, tập thể (học, làm, chơi), người ta thường thích tiếp xúc với những người tích cực, và hạn chế gặp người tiêu cực (dưới góc nhìn cá nhân). Theo mình được nghe và được biết, lí do đơn giản là người tích cực, năng động sẽ toát ra được năng lượng mạnh, khiến những người xung quanh thích tiếp xúc để hấp thụ hoặc cùng nhau lan tỏa nguồn năng lượng đó để giữ vững vạch năng lượng ổn định của bản thân. Mình đồng ý vì bản thân mình cũng như vậy (và mình là một người ở thái cực còn lại- nhưng ở một khía cạnh nào đó trong cuộc sống chứ ko phải toàn diện).
Để đánh giá toàn diện con người nào đó là tích cực full-topping hay ko chỉ qua 1 khía cạnh cuộc đời họ (gặp họ ở lớp học, ở công ty, hoặc đi chơi cùng, hay là người thân của chính mình, thậm chí chỉ cùng đi trên một chuyến xe) thì sự tiêu cực/hay tích cực của họ có còn là sự tích cực của chúng ta ko?
Chuyển qua câu chuyện con cá phải học cách đi bộ vì sư phụ của nó là con ểnh ương, có thể đi trên mặt đất hoặc bơi hoặc "leo cây?". Vậy thì con cá là một chú bé tiêu cực vì ko chịu đi bộ thử, hoặc đi vài bước mà đã mệt và la khóc là sắp chết (thật chất là mới nhảy lên bờ thở vài hơi và trườn một chút). What are you before the world tell who you are? (tui cũng ko rõ câu này đã đúng nguyên văn chưa). Con cá tự hỏi bản thân là con cá mà sao lại phải học bài đi bộ, ở dưới nước rất thoải mái, bơi rất đã, và dành nhiều thời gian để bơi sẽ còn bơi nhanh hơn, thoăn thoắt hơn, bơi sâu hơn; nhưng không, con cá đã tin rằng nó là con ểnh ương, chẳng qua nó đang ở dưới nước quá lâu nên ko quen đi bộ, được một tí là nản. Vậy nếu con cá tiếp tục trên bờ, quá thời gian chịu đựng thì nó nên nhảy xuống nước để "an toàn" hay vẫn cố chấp ở trên bờ - vì thế giới nói nó là con ểnh ương - cho đến khi nó chết?
Vậy thì chú cá nhỏ đó nên lựa chọn quay lại mặt nước để bảo vệ tính mạng - với cảm nhận cá nhân của nó sau khi giới hạn trên bờ đã đến - và nhận lấy lời chỉ trích từ thế giới là bản thân thật tiêu cực, ko thể nào làm nên việc lớn được với mindset đó, chỉ được đến thế thôi, chỉ tin vào điểm mạnh của mình mà chưa bứt phá ra khỏi giới hạn; hay chú nên cố gắng hơn - có thể sẽ trả cái giá đắt nhất, vì chẳng ai biết được chú ấy là cá hay ểnh ương - để chứng minh với thế giới là chú ấy sống không hối hận, luôn luôn tích cực, gặp khó không nản?
Thế giới luôn bài trừ sự tiêu cực, tui có thể hiểu là đó cũng là lí do các bạn sao Hàn, người dân Nhật, thậm chí các bé học sinh VN, or cả thế giới - lựa chọn phương án tiêu cực nhất để giải quyết vấn đề này ko? Vì ai ai cũng có nỗi sợ, sợ mình sẽ bị trở thành điểm đen, thành nhóm người tiêu cực trong mắt thế giới, hoặc đang là người đầy tích cực, tiêu điểm và là tấm gương của tất cả (người xung quanh) và thể hiện ra sự tiêu cực ấy sẽ khiến "fan" của mình thất vọng, quay lưng, sợ đối diện với những ánh mắt ấy?
Tui cũng sợ, với quá khứ từng bị bài trừ, tui đã làm nên vỏ bọc cho mình, nên vẫn luôn nơm nớp lo sợ, lộ ra sự tiêu cực của bản thân, sợ bị đánh giá. Như khi gõ xuống những dòng chữ này thì tui vẫn sợ, sợ mình đánh mất vỏ bọc này - thứ mà đã dày công xây dựng; nhưng ko còn sợ bị đánh giá, bị lộ một tí gì đó tiêu cực, hoặc nhìn vào ánh mắt thất vọng của thế giới này.
Tản mạn ngày 15 tháng 2 năm 2023 - năm tui bị nhiều sao xấu chiếu vô đầu.