Mình quyết định đi học võ chỉ trong một nốt nhạc. Với quy trình thế này: sáng lên mạng tìm hiểu thông tin, chiều inbox đăng ký, tối đi học luôn. Thời gian này tốc độ ra quyết định của mình nhanh như tốc độ bàn thờ vậy. Đáng sợ thật. Bạn rủ đi Huế chơi đúng lúc mưa gió rét mướt, liền xin công ty nghỉ tù tì hơn một tuần (thế mà cũng được nghỉ ^^). Vào cửa hàng quần áo, liếc qua một cái là biết ngay cái nào hợp với mình, thử ok thanh toán luôn. Thấy cuốn sách mình yêu thích sắp được xuất bản với phiên bản limited, chuyển khoản pre-order ngay lập tức. Thích cái gì là nhích chứ không cần hỏi ý kiến của ai. Rồi giờ trong đầu chỉ mới lóe lên cái ý nghĩ mình muốn học võ, thế là đăng ký cái rụp. Cảm thấy cuộc sống thật dễ dàng, haha.

Vì sao mình đi học võ?

Là để bớt nữ tính đó các bạn. Theo như những gì mình được biết thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có nguồn năng lượng nữ tính và nam tính. Hai nguồn năng lượng này càng cân bằng thì chúng ta càng dễ dàng đạt được những điều mình muốn. Nếu so tỉ lệ nữ tính - nam tính bên trong mình thì có lẽ là 99% - 1%. Mình tự cảm thấy bản thân mình quá nữ tính trong một xã hội càng ngày càng có nhiều nữ cường như bây giờ :)))). Ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng chậm chạp, cơ thể dặt dẹo, biểu cảm lúc nào cũng cute ngơ ngác, thích sống phụ thuộc,... Rồi mình học đủ thứ liên quan đến nghệ thuật: đàn, sáo, vẽ tranh, thêu thùa may vá,... khiến mình càng ngày càng phát triển tính nữ và trở thành một con bánh bèo vô dụng thật sự. Điều đó cũng làm mình gặp không ít khó khăn trong việc sống tự lập vì không có khả năng tự bảo vệ hay yêu thương, chăm sóc bản thân. Hiện tại mình sống một mình và tự mình cảm thấy  cần phải đóng vai trò là cả người nam và người nữ để có thể sống sót trong cái thế giới đầy khắc nghiệt này, hihi. Yeah vậy nên mình nghĩ không có gì tốt hơn là lựa chọn một bộ môn võ thật phù hợp để học cả. Học võ vừa giúp mình biết cách bảo vệ bản thân trong những trường hợp bất khả kháng, vừa giúp cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh để có thể "đóng vai" anh shipper, thợ sửa đồ,... khi cần thiết.

Vì sao mình chọn Ki Aikido?

Mình không tìm hiểu nhiều về các môn võ, chỉ nghía qua một vài cái, thì thấy các môn võ như kick-boxing, taekwondo, karatedo... không hợp với mình vì thấy đánh đấm nhiều, thiên về tấn công hơn là phòng thủ, trong khi mình thì không có nhu cầu đánh nhau với ai. Hồi lâu mình thấy một vài người bạn trên facebook của mình có đi học một môn võ là Ki Aikido, và mình chỉ biết vậy. Đợt này có nhu cầu nên mình lên google tra thử một vài thông tin xem nó là cái gì, thì thôi xong, chính xác cái mình cần đây rồi. Ki Aikido là một môn võ của Nhật Bản hướng đến sự hòa hợp giữa thân và tâm, làm chủ cơ thể. Học Ki không phải để đi đánh nhau hay thể hiện bản thân. Người học Ki quan trọng là chiến thắng chính mình. Các thầy không khuyến khích sử dụng Ki Aikido để tấn công hay làm tổn thương người khác, mà chủ yếu là để tự vệ trong trường hợp cần thiết, khi ra đòn cũng luôn chú ý để vừa bảo vệ được mình, vừa không khiến người khác chịu đau đớn. Các thế võ của Ki cũng rất nhẹ nhàng, khoan thai, bình thản chứ không hừng hực sát khí muốn tiêu diệt đối phương. Ời ơi cái môn võ gì mà dễ thương hết sức!

Mình đã học được gì rồi?

Mình mới đi học được hai buổi thôi nên cũng chưa có gì nhiều để chia sẻ đâu. Chỉ là sau hôm đầu tiên đi học về tự nhiên thấy mình nam tính hẳn ra. Đi đứng đĩnh đạc. Ăn nói dõng dạc. Học được cách ngã (cái này vui nè, mới học không phải là đánh sao cho mạnh mà là ngã sao cho đúng tư thế, kaka), cách đứng vững trên hai chân, cách điều khiển cơ thể theo ý mình,...
Ok hôm nay mình chia sẻ vậy thôi, mới học có hai buổi mà đã tớn hết cả lên, hihi. Hy vọng sắp tới học thêm được nhiều cái hay để tâm sự xàm xí với mọi người :D.