Hiện tại mình vẫn chưa hoàn thành xong chương trình học tại trường (còn khóa luận) nên việc đi làm với mình vẫn còn là thứ gì đó đang ở vạch xuất phát, lẫm chẫm bước đi. Mình cũng có đi làm ở vài nơi từ năm hai nhưng công việc chưa đòi hỏi mình phải dành quá nhiều thời gian kiểu như "quên ăn, quên ngủ, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa" mà nó chỉ là thứ làm mình có thêm thu nhập, cảm thấy bằng bạn bằng bè (đỡ mang tiếng suốt ngày ăn - ngủ - chơi) và có thể biết được lĩnh vực nào mình thực sự mong muốn gắn bó. Dù vậy, mình có những ngày mệt mỏi vì tinh thần và vì công việc chưa được theo như ý muốn cùng với mức thu nhập không đủ để mình trang trải cuộc sống một cách độc lập, không phụ thuộc vào bố mẹ. Cộng thêm việc mình không phải là kiểu người thích bọn chen, đấu đá tranh giành nên nhiều lúc cũng tự đặt câu hỏi "Liệu mình có nên về quê làm việc thay vì cố gắng bám trụ ở Hà Nội những năm tháng sau này không?".
Mình luôn trăn trở câu hỏi này không biết phải làm sao nên đã tâm sự với cô bạn " Ê, nếu Hà Nội mệt mỏi quá mày có về quê không?"
Bạn bảo " Không, bọn mình còn trẻ mà cứ thử xem sao, tao không thích về quê vì mỗi khi mệt mỏi vì công việc quá, chán ghét Hà Nội quá tao sẽ về nhà vào cuối tuần coi như refresh bản thân, khi đó nhà là nơi bình yên và vỗ về tao nhất. Nếu tao chọn ở quê, ngày nào cũng có cơ hội về nhà thì mức độ "hưng phấn" mỗi khi trở về nhà sau 1 ngày làm việc sẽ không còn thỏa mãn được tao nữa. Con người ý mà, luôn cảm thấy chán nơi mình gắn bó quá lâu". Mình gật gù "Ừ nhỉ kiểu như một đứa trẻ con thi thoảng được cho kẹo thì chúng nó sẽ cảm ơn mình và mắt sáng rực lên, nếu mình cho nó kẹo hàng ngày thì nó sẽ cảm thấy bình thường, rồi sẽ có ngày nó chán."
Bản thân mình luôn nghĩ rằng Hà Nội có thể mệt mỏi thật, có thể viễn cảnh không tươi sáng như mình mường tượng, có thể sáng mở mắt là hàng đống tin nhắn dồn dập, deadline tối mặt nhưng mình muốn thử sức chịu đựng đến đâu, thử vẫy vùng một chút rồi những câu chuyện "nuôi cá, trồng rau" sẽ là câu chuyện khi về già....