Thực ra trông thế, mình lại không có quá nhiều bạn bè ngang tuổi. Lại hay chơi cùng với mấy anh chị hơn 5-10 tuổi. Mặc dù mình không phủ nhận chuyện những lời khuyên và những buổi nói chuyện (hoặc chửi nát đầu) đã giúp mình mở mang đầu óc và đi đường tắt trong phát triển công việc nhiều; nhưng đôi khi mình cũng thấy mệt. Mệt vì cái gọi là "người lớn khuyên mày không bao giờ nghe, toàn làm ngược lại". Nó cũng là sự kiểm soát mà, mình thì ghét kiểm soát.
Có hôm stress tới phát điên, tưởng chừng lại là 1 đêm thức xuyên đêm nằm thao thức suy nghĩ và khóc. Mình quyết định nhắn tin với những người bạn thân từ bé, ăn dầm ăn dề nhà nhau mãi đến khi mình đi du học. Thực sự vỡ oà khi nghe chúng nó bảo rằng "ôi bạn bè t cũng như m mà, có làm sao đâu, m đang bình thường vãi ra ấy". Lúc đó mình mới thấm được cái quyền được mơ mộng ở tuổi mình. Tự tước lấy cái đặc quyền cơ bản của tuổi trẻ. Dại dột vô cùng. Từ đó tới giờ cũng hơn 1 tháng rồi, mình chill hơn. Tại kệ mẹ cuộc sống đó =))
Cùng lúc đó mình cũng chợt nhận ra, mọi người vẫn quan tâm mình, chẳng qua mình không đón nhận hoặc nghĩ nó không đủ với những gì mình đang chịu đựng. Mình đã từng tự trách thầm mọi người rằng sao không quan tâm mình, cho đến khi mọi người chạy đến ôm lấy mình vì mình không gượng dậy nổi nữa. Và bảo rằng đm m có bị cái đ gì đâu ngoài bị dẩm l =)) Bọn t k hiểu được công việc hay những áp lực của m, nhưng m đang rất rất bình thường. Người lớn trải qua rồi, họ cảm nhận khác. Mình đang sống ở tuổi này, mình thấy khác.
Xong mình cũng thấy thoải mái tư tưởng hơn, kiểu mình biết mình không nghe những "người lớn" khuyên thì nó cũng sẽ ra hậu quả như họ bảo. Nhưng thế thì sao chứ? Éo làm sao cả.
Chả ai thông thái trong chuyện của mình nhưng sẽ thông thái trong chuyện người khác. Nhưng mà không thông thái thì thôi chứ sao phải lấy cái thông thái của người khác mà ốp lên cuộc sống của mình. Rất là đần. Mình nhìn chuyện người lớn mình cũng ngứa tay ngứa mồm nhưng mình chọn động viên ở cạnh chứ no comment. Người lớn ơi, cứng đầu và cố chấp - thích kiểm soát hơn trẻ con nhiều đấy ạaa.
Mình thích cảm giác mỗi ngày nghe bạn bè chửi "ôi cái con này hít dầu mỗi ngày lỗ mũi mày sẽ toét ra đấy", "mẹ con điên để yên cho bố m thơ thẩn"... Hơn là "lớn rồi, biết mình cần làm gì rồi. T nói mãi m có nghe đâu".
Thế là những ngày xàm l không giới hạn với bạn bè, nằm xuyên trưa xem phim kinh dị với đồng nghiệp và cùng nhau săn vé concert. Thứ 7 chủ nhật thì ngồi đào tạo bố mẹ 5x tuổi ngồi chơi Uno Mèo nổ Ma sói =)) Chửi đứa mình ghét, ca thán công việc làm mình chột mẹ cảm hứng... Rất là sống động =))
Sẽ ghi nhớ câu nói "Khi tức giận, hãy giải toả bằng âm nhạc; khi bất mãn, hãy để sách xoa dịu tâm tình; khi ấm ức, bạn bè là liều thuốc chữa lành tốt nhất".
Tối nay mình sẽ động viên bạn mình làm con đề vì hôm trước nó thua bài mình theo số lần nó cần đánh đề.
Sống hết hôm nay đã. Mai còn sống không thì tính tiếp =)))))