Đã gần 1 tháng kể từ ngày tôi quyết tâm chạy bộ "hàng ngày" trở lại, có lẽ note lại vài suy nghĩ sau mỗi khoảng thời gian để xem xét về sự thay đổi của bản thân là một ý không tồi. Thực ra thì tôi đã bắt đầu chạy vào khoảng 1 năm trước, tuy nhiên chấn thương cổ chân đã làm tôi phải tạm ngừng việc chạy 1 tháng, và sau tháng đó là 1 năm. Vậy thì tôi cứ note những suy nghĩ của tôi trong tháng nghiêm túc vừa rồi và cả những tháng nghiêm túc năm ngoái vậy.
1. Lần đầu xỏ chân vào giày và chạy cần một quyết tâm lớn. Hồi tôi mới bắt đầu chạy tôi được chuẩn đoán mắc chứng cao huyết áp theo cơn (bác sỹ bảo do tôi bị stress một thời gian dài hoặc tôi bị cao huyết áp bẩm sinh, có lẽ tôi bị stress bẩm sinh cũng nên). Tuy nhiên bệnh tình không phải là nguyên nhân thúc đẩy tôi chạy, tôi đã muốn chạy từ lâu về trước nhưng phải khi khám ra bệnh tôi mới nghĩ nghiêm túc về việc đi chạy. Nhưng khoảng cách về việc nghĩ "nghiêm túc" và làm rất xa nhau. Tôi nghĩ điều ngăn cản tôi bước xuống đường và chạy chính là tâm lý tự ti. Tôi thường tưởng tượng tôi đang thở hổn hển, bước chậm chạp trên đường và mọi người lướt qua tôi kèm theo ánh nhìn thương hại. Chúng ta rõ ràng rất lười làm những việc chúng ta kém, và làm chúng trước mặt nhiều người. Con người cũng thật lạ (hoặc ít nhất là người Việt Nam vì tôi chưa tiếp xúc với người nước ngoài nhiều), ta có thể đi trên đường, thấy người ta tè bậy và chẳng có cảm giác gì, ta cũng có thể nói tục với nhau một cách thoải mái, vv... ấy vậy mà ta lại cảm thấy thật kỳ cục khi có người hôn hít ở nơi đông người, hay ngượng miệng mỗi khi nói "cảm ơn". Những hành động hay lời nói không đẹp được ta đón nhận dễ dàng, nhưng tình yêu hay những lời đẹp đẽ chân thành lại bị ta chối bỏ hoặc khiên cưỡng chấp nhận. Nghĩ đến đó tôi bỗng muốn đi ngược lại cái nghịch lý kia, tại sao tôi phải ngượng ngùng với hành động mưu cầu cho sức khoẻ của tôi cơ chứ. Thế là tôi bắt đầu xuống đường. Tôi có thở hổn hển không? Có. Mọi người có nhìn tôi không? Có. Nhưng tôi cũng nhìn mọi người và trong những người chạy nhịp nhàng, tôi cũng bắt gặp những người như tôi, hổn hển và chật vật lê từng bước môt. Vấn đề là tôi có thấy nhưng tôi không kịp nghĩ gì về họ, tôi đang lo cho phổi thở đều trở lại, lo cho cái chân, nhịp tim, chẳng còn tí hơi sức nào nghĩ về những người tôi gặp nữa. Thật ra, chẳng có ai có nhiều hơi sức bận tâm về ta, và ta cũng vậy. Và thế là có ngày thứ 2 tôi chạy, ngày thứ 3 và mọi thứ bắt đầu diễn ra một cách bình thường như chúng vốn đã bình thường.
2. Để chạy hàng ngày ta nên thích hoặc ít nhất đừng ghét chạy. Chắc không phải mỗi việc chạy, mà hầu hết những việc ta muốn làm hằng ngày không nên là một hành động khiến ta khó chịu hay chán ghét. Làm những việc ta không muốn làm, lặp lại nó hàng ngày, nghĩ đến thôi cũng đã đủ khủng khiếp rồi. Nhưng làm sao để không ghét việc chạy đây. Chạy khiến cơ bắp ta đau nhức, nhịp tim tăng cao và phổi đau rát nếu rơi vào tình trạng khát Ôxi. Những đau đớn kia hẳn không khiến ta vui vẻ gì, vậy để duy trì công việc khiến cơ thể khó chịu có lẽ nên tạo ra những phần thưởng cho nó vậy. Kinh nghiệm của tôi là nên tách việc chạy bộ ra với những thứ như "giảm cân", "rèn luyện sức khoẻ", vv... Chạy nên là việc của chạy, khi tôi chạy tôi đã cảm thấy đủ những thứ cảm giác khủng khiếp rồi, tôi không muốn ép mình thêm vào những hoạt động "giảm cân" khác nữa. Tôi có thể ăn uống không quá healthy vào một số ngày, ăn đồ nhiều calo nếu được mời, hay uống 1 cốc trà sữa. Việc chạy giúp tôi thấy ăn uống những thực phẩm giàu chất béo, đường "thoải mái" hơn. Ý "thoải mái" ở đây nghĩa là tôi có thể ăn mà không thấy bị hối hận, dằn vặt vì đã không nghe theo lời bác sỹ, hay không tuân thủ chế độ. Thực ra không chạy tôi vẫn ăn thứ đó thôi, vấn đề là tâm lý của việc ăn mà không tập luyện luôn khiến tôi bị bối rối. Vậy đã chạy rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa vậy, đó chính là một loại phần thưởng mà tôi ưa thích. Tôi có tự thưởng cho mình những thứ khác nữa, ví dụ như 1 cốc trà đá mát lạnh mỗi khi chạy xong, hay tắm táp thật đã. Không nói đến những khía cạnh về sinh lý học, nhưng trong lúc chạy những thứ cơ bản như trên lại trở thành những thứ tôi khao khát nhất, đến nỗi tôi xem chúng là phần thưởng của bản thân mình.
Trước mắt tôi note 2 ý này lại đã, tôi có nhiều ý khác nữa. Mỗi lần chạy tôi có để não tự bay bổng 1 chút. Thường khi nhịp tim đã đều đặn 145-160 nhịp/ phút hay chạy ở Pace 8, tôi có thể để cơ thể tự di chuyển trong vòng 1 đến 2 giờ. Trong quá thời gian đó não là thứ tôi có thể dùng được duy nhất, vậy nên sẽ còn có nhiều điều để nói. (tobe continue)