Trịnh Công Sơn viết, khi cơn đau chưa dài, thì tình như chút nắng, [và]

Khi cơn đau lên đầy, thì tình đã mênh mông...

Nghĩa là hầu như đám đàn ông, khi yêu thì có nghĩa là chưa yêu, khi vừa rời tay thì mới bắt đầu cảm nhận tình yêu, và khi biết rằng mất nhau thực sự, thì có lẽ lúc đó mới là lúc thấy được tình yêu đủ đầy nhất.

Đàn ông yêu đương như con nít là thế. Hùng hổ như trẻ con, nhanh chóng nhàm chán như trẻ con, và cũng giận hờn mè nheo nuối tiếc như trẻ con.

Nhớ tình nhân như nhớ bầu vú mẹ sau khi cai sữa là thế. Vã lắm.

Tay Hồng Thanh Quang viết trong Khúc mùa Thu, rằng: em mặc dù cũng chỉ là như mọi người thôi, nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu, em ám ảnh tôi trọn một kiếp người..

Nhìn chung, nếu đàn bà đã yêu từ chớm bình minh, thì đàn ông có lẽ thực sự chỉ yêu từ khi gà đã lục đục lên chuồng giải tán quốc hội.