Chúng ta sợ cái chết nhưng còn đáng sợ hơn khi nó sượt qua ta và mang những người ta yêu thương đi mất
Chúng ta sợ cái chết nhưng còn đáng sợ hơn khi nó sượt qua ta và mang những người ta yêu thương đi mất
Sinh ra …. Và chết đi , đó vốn đã là quy luật tất yếu , vậy còn gì để nói về nó ? Có chứ , chúng ta đâu có nhìn mọi thứ ở cùng một góc nhìn đâu . Có lẽ chết là hết , là tối đen , là người ta sẽ biến mất hoàn toàn . Rằng những người mà ta đã gặp, những nơi ta đã đi qua , mọi của cải vật chất , mọi niềm vui nỗi buồn , mọi nỗi đau đều chẳng còn nghĩa lý gì hết . Rằng nếu như chết mà là còn thì chỉ có người chết mới biết thôi.
Bạn có sợ chết không ? Tôi có . Bạn có sợ ma không ? Tôi có , tôi vừa sợ ma nhưng lại cũng mong nỗi sợ của mình không chỉ tồn tại ở nỗi sợ hay qua những câu chuyện người lớn dùng để làm cho những đứa trẻ ăn ngoan hơn , ngủ sớm hơn và nghe lời hơn , thế là sao nhỉ! Vừa sợ lại vừa muốn có ; thật mà tôi cũng như nhiều đứa trẻ khác vậy sợ ma ăn thịt , còn muốn ma tồn tại vì tôi sợ chết, ôi sao cái chết khiến tôi trống rỗng đến thế, vậy khi có ma nghĩa là chết là còn , ôi may thay. Bạn nghĩ sau khi chết chúng ta sẽ ra sao ? Chắc hẳn về phần thân xác thì sẽ mục ruỗng rồi , còn về phần linh hồn còn về phần tiềm thức của mọi người xung quanh ta ? Nhiều người nói “ chết là hết!” Nhưng liệu nó có hết thật không thì chẳng ai biết rõ , chẳng ai chứng minh được . Có lần tôi ngồi, nhìn ông nội tôi thắp hương trong đám giỗ cụ , rơi vào trầm tư , tôi tự hỏi ý nghĩa của đám giỗ là gì. Rằng đó là ngày mà người ta nhớ về một phần mất đi dù vốn đã từng gắn bó với cuộc sống của họ , rằng là dù tôi chưa từng được gặp cụ của tôi thì cụ cũng chính là sự gắn kết phần máu mủ của cụ lại với nhau vào những dịp này khi mà cuộc sống bon chen hối hả , ai cũng có lý do để bận nhưng không ai nói “bận”. Đông đủ anh em chúng tôi quây quần bên nhau trên mâm cơm mà chắc cũng ít ai nhắc đến người đã khuất nhưng đủ cho tôi thấy rằng : chết chưa phải là hết ! Vì họ vẫn đang kết nối chúng tôi lại đấy thôi.
Cái chết vốn là một trong những bí ẩn lớn của nhân loại , chính sự thần bí ấy khiến cho nó còn được nhắc đến ở những tín ngưỡng tôn giáo nhiều hơn cả dưới góc nhìn khoa học . Quan điểm về cái chết của Phật giáo cũng như một số tôn giáo lớn như Kito giáo , Ấn Độ giáo , Hồi giáo,… có thể có sự khác biệt về sự sinh ra của con người nhưng đều có sự tương đồng về sự kết thúc của chúng ta . Rằng chúng ta tin rằng nếu muốn được luân hổi chuyển kiếp hay phần linh hồn được đến vườn địa đàng hay thiên đường thì phải làm những điều tốt đẹp. Ngược lại thì điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta sẽ là địa ngục và nơi đày ải . Tóm lại theo họ, chết chưa phải là hết , chết là còn tiếp . Chẳng có bằng chứng xác đáng nào cho chúng ta biết rằng đó có phải là sự thật không , nhưng thứ hiển hiện trước mắt ta rằng nhờ có niềm tin vào sự “còn tiếp ” ấy mà con người ta sống tốt hơn cả với chính bản thân mình , cả với người khác , rằng nhờ có ý thức về việc sau khi chết không chỉ có vườn địa đàng mà còn có cả chảo dầu sôi , còn có lóc da rút lưỡi mà người ta khi đứng giữa lằn ranh của việc làm tốt xấu mà như có một cơn gió làm cho ta nghiêng hẳn về phía thiên đàng . Chẳng phải nỗi sợ chính là sợi dây cực tốt cho công việc giữ chúng ta không rơi vào địa ngục nơi mà đường đến nó hẳn là đầy những việc làm xấu xa . Nếu vậy thì tôi cam đoan niềm tin hẳn sẽ là cây rìu để chúng ta tìm thấy từng tấm ván làm nên nấc thang đưa chúng ta tới vườn địa đàng . Tôi thì tin vào khoa học hơn , tin vào những gì đã được chứng minh và rõ ràng là khoa học thì chưa chứng minh được điều này nên mình cứ tin thôi , chết không phải là hết .
Vậy nói về phần mà tôi đang cho rằng đôi khi còn khiến ta có thời điểm đau hơn cả khi cái chết thực sự đến với mình đi . Thật may khi ở tuổi 23+ tôi vẫn sống mà không phải là nhân vật trong nhiều buổi chia tay ấy , nhưng thời gian trôi qua khi cả tôi và các bạn ở một lứa tuổi khác , khi chúng ta ngày một trưởng thành hơn thì những đám ma mà chúng ta phải tham dự hẳn sẽ dần chiếm vị trí của những đám cưới , đám mừng . Những cuộc chia ly thì luôn đẫm nước mắt huống chi còn là không bao giờ gặp lại , thử nhìn lại cái cảm giác mà Jean Valjean khi phải chứng kiến cái chết của Fantine và Gavroche trong cuốn Những kẻ khốn khổ xem , mới thấy rằng ngay cả dưới ngòi bút của đại danh hào Victo Hugo cũng chẳng thể miêu tả hết nỗi lòng của người phải ở lại . Tôi không biết lúc đó Jean Valjean có ước rằng có thể chết thay cho họ không nhưng nếu như có thứ gì có thể đo được nỗi đau thì hẳn là cảm giác của ông cũng chẳng thua cái chết là mấy. Tôi cũng sợ , sợ ngày nào đó những thứ thân thuộc sẽ bị thay đổi , sẽ không còn như trước kia khi mà nó vẫn thế , cá là chúng ta đều như vậy , nhưng chao ôi, chúng ta có thể làm được gì đây , ngăn cản thần chết là điều bất khả thi. Thế mặc kệ à ? Ta chẳng nên giáo dảng cho nhau rằng hãy đối xử với những người xung quanh thật tốt để sau này khi họ không còn thì chúng ta sẽ không còn hối hận ,… nhưng rõ ràng là có những việc cần làm để khi ngày đó thực sự đến thì ta có thể gặp lại họ trong tiềm thức thì sau khi khóc trong nỗi nhớ ta cũng có thể mỉm cười khi nhớ về , chứ đừng để việc cúng bái sẽ trở thành việc duy nhất mà ta có thể làm để khoả lấp đi nỗi bất lực khi ai đó xung quanh ta tan biến. Và đừng quên rằng biết đâu đó ở nơi nào đó thực sự coa vườn địa đàng thì sao , hẳn là chúng ta không muốn trải nghiệm cái nơi gọi là địa ngục đâu !