Cái chết hmm có thể gọi nó là một nhất kỳ vô thường mà ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua trong hành trình "thành trụ hoại diệt" của một đời người. Trong một đám tang của một ai đó thứ mà chúng ta tập trung nhiều nhất không phải là người đã mất, mà là những người thân của họ. Ta tới an ủi, buồn cùng họ, đôi lúc cùng nhau hoà chung một giọt lệ, đó là sự tuyệt vời của tình người, một loại tình cảm luôn đong đầy trong những trái trái tim biết yêu thương. Gác lại một chút hãy nói về nhân vật chính đó là người đang nằm trong quan tài, ta tự hỏi họ đang nghĩ gì? họ đang cảm thấy gì?... Họ không nghĩ gì cả, họ cũng không cảm thấy gì cả. Họ không vui, cũng không buồn, họ bình yên. Không điều gì lúc này làm họ sợ nữa, vì những suy nghĩ đã tắt hoàn toàn trong họ. Khi còn sống suy nghĩ nói với ta rằng cái chết là điều gì đó đáng sợ, nhưng giây phút này đây người ấy không còn sợ thứ gì nữa. Chắc chỉ có suy nghĩ mới sợ cái chết còn "ta" thì không. Đây là khoảnh khắc họ bình yên nhất trong đời. Sự tĩnh lặng thật nhẹ nhàng bao phũ khắp nơi trong họ. Họ không còn những mối bận tâm, họ không còn bị chi phối bởi bất kì điều gì, trọn vẹn và bình yên. Để ý một chút chúng ta cũng đang chết đấy, chúng ta chết trong từng sát na sinh diệt, ta chết trong từng hơi thở vào và ra, ta chết trong từng tế bào, trong từng suy nghĩ đến và đi. Chết rồi lại sinh, sinh rồi lại chết phải chăng "chết không là chết mà sinh không là sinh". Có lẽ chúng ta chỉ cần một sắc na thôi là đủ để say goodbye.
"Bí quyết của cuộc sống là "chết" trước khi ta chết, và phát hiện không có cái chết."